chap 7:Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liza!Em đây rồi!Chúc mừng sinh nhật!
-Hehe!Hôm nay có bánh waffle cho em nhé!
-thận tươi và ngon nhất!Cho em...
-Đứng yên nào,anh sẽ vẽ em...
-Rè rè....sinh nhật vui vẻ,Liza.
-Ta đa!Nhìn này,chị trông xinh quá Liza,tối nữa chị chơi với em nhé!
Rẹt
-Liza!
Xẹt...rẹt
-------
Hộc!
Liza hoảng hốt ngồi bật dậy
Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này...ơ?

Cô khóc sao?

Tại sao tim cô đau như thế này?

Phù....cô chạm rãi điều chỉnh nhịp thở của mình ổn định lại

*Leng keng*

Tiếng chuông báo thức vang lên,một ngày mới bắt đầu!

Cô hôm nay không đợi Jiry nữa mà đi thẳng tới trường....
Cô luôn nghĩ về giấc mơ đó,học rất quen thuộc,họ cũng rất xa lạ...

HỌ LÀ AI?

-OÁI!

Cô đụng trúng một cậu con trai,mặc áo hoodie đen,trùm kín mặt nên không thấy gì....Cô chửi thầm rồi mở miệng định xin lỗi thì một mùi tanh xộc thẳng lên mũi...
Là mùi máu,giống mùi ở trong viên kẹo của Laughing Jack....
Hắn ta nhanh chóng chạy đi,rất nhanh,như the Flash vậy á.
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Trên trường,cô bất chợt nghĩ đến Jiry,hôm nay Jiry không đi học với cô nên cô lại bị bắt nạt rồi....phiền quá đi mất...

Bàn của cô đầy các chất dịch màu trắng kì lạ...tởm thật....
.
.

Cô nhanh chóng đi lấy cây lau thì thầy vào trong...anh ta là một giáo viên khó tính, tên Jack...
Jack:
-Này em kia!sao không mau ngồi xuống,em muốn đứng học đúng không?.
-....
-Á à?em muốn thách tôi đúng không?Thế thì em đứng thế đến hết tiết cho tôi...

-..Vâng..ạ

Liza lo lắng,Jiry đâu rồi,cô ấy chưa bao giờ nghỉ học mà không báo trước cho cô cả...
.
Hết tiết
.
Liza leo cửa rào ra ngoài rồi chạy ra nhà Jiry

Tại sao?

Nhà của Jiry bị niêm phong?

Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này?Jiry đâu rồi??
Cô lén lút bò qua các dãy băng niêm phong rồi lẻn vào trong

Bên trong chỉ toàn là máu,còn có vết sọc trắng tạo thành một hình người nữa?
Tanh quá đi mất...
Mùi máu sộc thẳng vào mũi thật khó ngửi

Cảnh sát đã niêm phong chỗ này sao?

Hừ,bừa bộn quá đi mất!họ lục tung cả căn nhà lên rồi!
Liza chậm rãi đi xung quanh ngôi nhà rồi vòng ra phía sau vườn,nhà của cô và Jiry khá gần nhau nên cả hai ngôi nhà đều gần khu rừng đó,cô chậm rãi đi vào trong rừng

Không có đèn pin

Không có lương thực

Không có thiết bị di động

Không có bất cứ thứ gì ngoài một con dao bấm nhỏ bỏ túi vừa tìm được ở trong nhà Jiry

Ảnh minh họa

Tiếng lá cây xào xạt làm cho không khí ở khu rừng âm u càng thêm âm u...

Trời bắt đầu tối dần rồi....

Cô đã bắt đầu như thế nào?và kết thúc như thế nào....
Tại sao bọn họ lại làm như vậy....

Cô nhớ rồi...nhớ ra họ rồi....Họ là người đã nuôi lớn cô....Cô chỉ là một con người bé nhỏ yếu ớt được rèn luyện bởi bọn sát nhân....
Haizzz,Slendy...ông làm tôi quên hết tất cả sao?về cả những kí ức tươi đẹp của chúng ta....
Ây...Mất hết cảm giác luôn rồi...những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khoé mi của cô....


Đã từng là thành viên,một phần trong gia đình Creepypasta?

Cô được họ nuôi dưỡng,dạy cách sử dụng vũ khí và nhiều thứ hơn...

Cô nhớ....cô nhớ hết rồi...những đoạn kí ức rời rạc cuối cùng cũng được ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh...

Ha
Haa
CÁC NGƯỜI TƯỞNG CÁC NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC TÔI SAO?

CÁC NGỪOI CHỈ LÀ MỘT NGỪOI ĐỌC TRUYỆN THÔI...

CÁC NGƯỜI CHẢ HIỂU GÌ CẢ!một chút cũng...không....

Họ là ai cơ chứ?họ tưởng họ làm thế thì tôi sẽ quên sao?

Bất ngờ không?

Tôi chả bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình cho ai cả

Nhớ lúc tôi gặp Ben không!?

Tôi vẫn đang diễn kịch đấy?!

Các người chỉ đang đọc theo cách mà một tên tác giả viết thôi...

Tôi thực sự...rất nhớ BEN....

Tôi nhớ người thanh niên trẻ tuổi ở siêu thị...Jeff đấy...

Còn có cậu thanh niên sáng nay nữa...
Anh ta là Jack...tên nghiện thận ấm áp nhất mà tôi từng gặp...tại sao?

Tôi đã từng,chỉ là đã từng...

Tôi đã từng là một thành viên trong đại gia đình ấy

Điên rồ nhưng ấm áp

Đáng sợ nhưng vui vẻ

Nằm tận trong rừng sâu...nhưng chỉ có người xứng đáng mới nhận ra được vẻ đẹp vô hình của căn biệt thự
Cũ kĩ Slender Mansion thôi....

Tại sao họ lại không giết tôi khi tôi gặp họ....

Đơn giản cho một lí do duy nhất...

Họ bảo vệ tôi khỏi Jiry...

Và tôi cũng từng là một thành viên....ở đó

Jiry là bạn thân...của tôi?

Không hẳn

Cô ấy chỉ là một con mồi bị đánh mất tất cả kí ức giống tôi

Và cô ấy là một sát nhân ở quá khứ,khá xui xẻo cho cô ấy...cô ấy là một sát nhân tài năng đấy...

Có gì đó không ổn....
Có lẽ họ phát hiện ra sự kì lạ của Jiry sau những lần biến mất không dấu vết của cô ấy rồi...cô ấy còn thậm chí phục hồi trí nhớ nhanh hơn tôi nữa,vì cô ấy là một thiên tài,một người có IQ cực cao...

Haizz

Quanh quẩn ở đây làm gì cơ chứ?dù sao các người cũng đọc được hết cảm xúc của tôi rồi....

Được rồi....

Bắt đầu từ bây giờ

Các người,sẽ thấy được bộ mặt thật của tôi...

Không phải một kẻ thiếu tiền

Không phải một kẻ bị bà ghét bỏ

Không phải là một đứa vô tư...

Cũng không phải là một con người bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro