chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở , đôi mắt đẹp tựa ánh sương đó nhìn chằm chằm vào người nằm nằm trên giường bệnh. Bênh cạnh là một cô bé đang khóc thút thít ,từng giọt nước mắt hòa  vào từng giọt máu trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.

-Ba ơi , đừng bỏ chúng con  ,tỉnh dậy đi ...-Cậu bé tuyệt vọng nhìn người đàn ông trên giường đang hấp hối mà tắt thở.Cô bé bên cạnh nấc lên từng tiếng nhìn anh trai cô:

-Cha ...Cha...còn sống ...chứ ?...

-Anh xin lỗi, Alice , nhưng cha chết rồi...-Darcy bình tĩnh nói 

Alice òa khóc , cô khổng thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa .Họ nói cô là một cô bé mạnh mẽ , vậy cớ sao bây giờ cô lại khóc rất thảm thương .Cô và anh trai làm đủ mọi cách để cứu sống cha khỏi căn bệnh hiểm nghèo ,mà những nỗ lực ấy đã trở thành công dã tràng .

Darcy đặt bó hoa cúc trắng lên giường bệnh,rồi rời khỏi bệnh viện với ánh mắt đầy tiếc nuối,còn cô em gái thì cầm chặt con búp bê bằng sứ do chính cha cô làm ra , có lẽ cô đã coi nó là một món đồ vật cuối cùng , lưu giữ lại nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất...

Một chiếc ô tô sang trọng chạy đến , mẹ của hai anh em bước xuống ,nắm chặt lấy đôi bàn tay của hai anh em  nghẹn ngào :

-Mẹ xin lỗi các con , mẹ đã không thể làm gì để cha các con sống ,... mẹ đã nghe thông báo từ bác sĩ rồi... đừng lo lắng nữa, vì dù gì cha cũng đã dạy các con rằng hãy luôn mỉm cười ...

Darcy và Alice khẽ gật đầu , ngồi trên chiếc xe hạng sang , cả hai anh em đều cảm thấy ám ảnh và bất ngờ trước cái chết đầy đột ngột của ông Krosi.Và cả hai biết được rằng mẹ sẽ cưới người đàn ông khác , thay thế cho chính người cha quá cố .Thì, mẹ của cả hai là một con người đầy quyền lực và cha là một doanh nhân thành đạt , hai anh em rất tự hào vì điều đó.

Hai anh em cảm thấy thương cảm cho bà Krosi , mặc dù bà ta có đôi lúc rất hèn nhát .

Ngoài ra , họ còn quên biết với một bác sĩ trẻ , tên cô ấy là Monica,cô là một người kì dị và thích ngồi trong phòng một mình viết một gì đó vào quyển sổ tay của mình . 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau , mẹ cô dẫn về một người đàn ông  chững chạc , mẹ của Alice và Darcy lúng túng :

-Đây là Tom, là cha dượng của các con ...

Hai anh em gật đầu ra chiều hiểu ý , chào cha dượng và ngụ ý dắt ông lên phòng . Tom nhìn chằm chằm vào hai anh em một lúc lâu rồi xoa đầu Darcy khiến cậu bé ngạc nhiên .

Alice nhìn Tom rồi kéo áo dẫn ông lên phòng , giải tỏa bầu không khí căng thẳng cho anh trai.

Có vẻ như từ sau cái chết của người cha quá cô , hai anh em đã kiệm lời hơn ,thường ngồi một mình trong phòng . Điều khiến bà Krosi rùng mình hơn cả là khi xem phim có yếu tố buồn bã , hai anh em không hề khóc như trước , trái lại còn che miệng cười khúc khích, lúc thì lại lầm bầm với nhau .

-Anh mong rằng cuộc sống sau này sẽ thật bình yên , êm ả như một dòng nước vậy !

-Anh chắc chứ ? Một dòng nước luôn có lúc êm ả , lúc thật mạnh mẽ mà ?- Alice che miệng cười .

Darcy ra gật đầu, tay còn lại cầm con búp bê ông Krosi tặng  , dùng ngón trỏ xoa đầu con búp bê.

- Chắc M.r Smith cũng nghĩ vậy đúng không ?-Tên của con búp bê đó là M.r Smith, một con búp bê bằng sứ  do cha cô làm nhân dịp sinh nhật hai anh em.

Darcy là anh , còn Alice là em ,từ khi sinh ra hai anh em đều bị bạch tạng  , khuôn mặt gần giống nhau .Cô em để tóc mái che gần hết đôi mắt , còn anh thì đẻ tóc ngắn ngang vai. Thật hoài niệm làm sao , hai anh em bây giờ khác xa một trời một vực với ngày xưa , không còn tỏ ra hòa đòng nữa , mà còn cực đoan và khó đoán hơn . Và những ngày tháng sắp tới mà anh em họ chờ đợi không còn chút hi vọng nào nữa , mà chỉ chìm trong tuyệt vọng mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình làm truyện về creepypasta nên có sai sót nào xin mọi người góp ý với mình ^^.Mong mọi người vote  cho mình:D.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro