Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cười ...CƯỜI CÁI GÌ ??!!!! - Aya hét lên , nghiến răng kèn kẹt .

- Tao cười ... aha... hahaha ... vì mày cũng biết che giấu bộ mặt thật đến mức này ... anh nhìn đấy ... hahaaa... chúng ta có người cùng chung tần số rồi ...

- ...- Darcy khó hiểu , rồi bất chợt kêu lên - A ! Ra là vậy , đúng là giống nhau thật ...

Aya nhìn bằng con mắt dò xét xen lẫn khó chịu , rốt cuộc là hai anh em này có bình thường không vậy ?

- Thôi , chị đừng  cười nữa , đổi chủ đề đi ! - Aya kêu lên đầy bất lực , rồi cô lấy một tờ giấy , vẽ vài đườn nguệch ngoạng lên vài hình thù gì đó khá lạ , trông nó khá giống một căn nhà hoặc thứ gì đó đại loại vậy . Cô chỉ vào một hình chữ nhật khá to , rồi nói với hai anh em :

- Đây là nơi bố mẹ anh chị làm này !

- Sao mày biết , hay mày đang nói phét thế ?-Alice ngạc nhiên , cũng đúng thôi , vì cô chưa được nghe kể rằng bố cô làm ở đâu , hay bố cô được sinh ra ở nơi nào , nhưng lúc cô hỏi , đáp lại đó là khuôn mặt đăm chiêu im lặng của bố  .

-Hai anh chị không biết thật à ?!! - Aya ngạc nhiên 

-Thật sự không biết - Darcy gật đầu - Những thông tin cá nhân của ông ấy anh chị không được quyền biết , làm sao thế ?

-Thật sự kì lạ , làm gì có đứa con nào lại không biết thông tin gì về bố được - Aya lắc đầu - Em nghe được chuyện này khi mẹ đang tự nói một mình trong phòng .

Đến đây Aya rùng mình : 

- Bà cứ nói cái gì mà " Chỉ chờ đến tối nay thôi... cửa hàng đồ chơi đó ... chúng sẽ thành một món đồ chơi đáng yêu ... " nghe cứ sợ sợ thế nào ấy .

- Có lẽ bà ấy ... bị điên ? - Darcy thẳng thắn .

- Có thể , dù gì chúng ta cũng chả trông đợi gì vào bà ta cả - Alice cười khúc khích .

- Haizzzz...ý chị là lợi dụng bà ta ? - Aya không ngờ rằng bà chị của mình lại chẳng phải loại tốt đẹp gì , cũng thật ranh ma và xảo trá .

"AAAAAAAAAA, THA CHO CHÁU , CHÁU XIN LỖI "- Tiếng hét thất thanh kiêu lên , tiếp đó là tiếng như xoong chảo,hoặc cốc thủy tinh đổ vỡ .

- Mày ,.... MÀY LẠI PHÁ LUẬT RỒI ! TRỜI ƠIIIIIIIII .....  

- Này cái gì thế ?!! - Darcy mở cửa chạy ra nhưng bị những người hầu ngăn lại - Đừng có cản trở ta , không nhìn thấy cô ấy đang bị đánh à , BỎ TA RA !!! Catherine , cô có nghe thấy gì không ? 

- Này gì thế ? - Aya nắm tay áo Alice .

- Chẹp , xảy ra như cơm bữa luôn ấy . Người đang nằm trên sàn kia là Catherine , là bạn của  Darcy  đấy ! - Đến đây cô nói nhỏ vào tai Aya 

- Cười cái gì ?!! Catherine với tôi chỉ là bạn thân , có gì sai sao ??!!!

- Nhưng bà ấy không cho vào , nếu chúng tôi mà làm trái luật ... 

-Thì làm sao , chẳng nhẽ anh không nghe anh trai tôi nói gì à , lời nói của chúng tôi là khuôn vàng thước ngọc , luôn luôn đúng , các người dám chống lại ? - Alice cười dịu dàng nhưng trong đó là cả bầu trời khinh bỉ và tức giận .

- Dạ ... dạ ..nhưng ...- Anh ta ngập ngừng rồi nói liền mạch - Nhưng bà ấy bảo rằng nếu như làm trái lệnh thì bà sẽ đánh đập dã man , hoặc bà sẽ thuê người làm nhục chúng tôi  và bị khâu miệng !

- Tình hình căng thẳng đấy ! - Alice dùng chân phá vòng vây , cô vào trong kéo Catherine đi một mạch , tiện buông một câu - Bà đừng làm loạn nữa Krosi , từ khi bà dẫn con bé kia về đây , tôi đã không còn coi bà là mẹ tôi nữa , nên đừng trút giận lên đầu người thân tôi . Còn nữa ,  số tiền mà bà dành ra để chuẩn bị đi đánh bạc ấy , tôi xin .

- Trả anh này !- Cô ném Catherine cho anh trai rồi khoái chí nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của bà Krosi rồi nhìn Catherine - Catherine , tôi đã cứu cô như vậy thì cô phải trả phí thông hành đấy !

- Tôi ... tôi phải trả bao nhiêu ? - Catherine run lên , chị biết rằng con bé này không giống anh nó , một phiên bản trái ngược hoàn toàn . 

- Tôi nhân từ lắm , 1 bảng Anh ! - Alice hào hứng - Rất rẻ phải không ?

Catherine gật đầu kia lịa , sau trận đánh vừa rồi , nếu không phải là do Alice cứu cô thì có lẽ cô sẽ chết vì bị bạo hành mất , nên một bảng Anh thế này là quá rẻ rồi . Aya đứng nhìn bên cạnh , hai anh em này ,... thực sự khiến người ta hoang mang , khiến cho kẻ yếu phải rùng mình quỳ lạy , cũng hay , cô sống dười lớp vỏ Aya Krosi từ mấy năm rồi , cô thực sự muốn sống đầy hoài bão giống anh em họ hơn .

Cô...ghen tị với họ.

Cô...muốn sống với đúng bản chất của cô ...

Nếu không phải vì cô mắc căn bệnh đáng chết này ... thì cô đã có thể sống với bản chất của chính cô.

Cô ghét nó ...

" Biến đi , biến đi , đừng làm tổn thương tôi nữa ... đừng làm tôi đau khổ hơn nữa ...   "

" AYA !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro