COC_Alice May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầy đủ của Alice May là Alexandra Katherine May, Công Chúa vương quốc Cazcheryira. Đức Vua hi sinh trong chiến tranh, Nữ Hoàng là Susan Katherine May. Chị gái là Vivian Katherine May, đính hôn với Hoàng Tử nước láng giềng.

Năm 7 tuổi, nó bị đột biến gen mèo.

"Chú Simon, chú lại làm thí nghiệm ạ?" Alice 7 tuổi hỏi. Như một thói quen thường ngày, nó lại dạo chơi trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ tài ba nhất Anh Quốc.

"Đúng vậy Công Chúa!" Simon Hoffman cười nói, vỗ đầu sủng nịnh cô cháu gái đáng yêu của mình.

"Nhưng chú đã làm đến bao nhiêu lần rồi? Cháu nghĩ chú nên từ bỏ thì hơn!" Alice bĩu môi.

Simon Hoffman không nói, từ trong một chiếc lồng sắt bế ra một con mèo đen.

"Công Chúa, hãy gặp Hope!"

------
Alice ngồi bệt dưới đất trong chiếc váy xòe trắng tuyết với Hope một thân đen tuyền trong lòng. Cả hai màu sắc đều trái ngược nhau mà ở cùng một chỗ lại hòa hợp đến kì lạ.

Simon Hoffman thì lọ mọ với cái bảng điều khiển rắc rối đầy màu sắc và mớ dây dợ lùng bùng trên đầu mình.

"Chỉ còn thêm chi tiết là... Wa la ~" Ông ta phấn khích kêu lên khi hoàn thành xong công trình tâm đắc nhất của mình.

"Công Chúa, thần xin cam đoan với Người, lần này, cỗ máy này sẽ không thất bại!"

"Hừm... Vậy ư?" Alice nhướng mày, cười với ông ta. Ngoài mẹ thì có lẽ chú Simon là người yêu thương nó nhất.

Mặc dù lời nói toát ra không hề tin tưởng, nhưng trong lòng lại phấn khích đến mức muốn nhảy lên.

"Đúng vậy, giờ chúng ta chỉ thiếu vật thí nghiệm, a... Hope! Mày đây rồi!"

"Meow~" Con mèo xù lông, duỗi móng cào cho ông ta một phát rồi bất chợt biến mất khỏi tầm mắt hai người.

"Nó đâu rồi?!"

"Đằng kia chú Simon! Nó ở đằng kia!" Theo hướng tay Alice chỉ, thì Hope đang xù lông trên bảng điều khiển.

Bíp! Có lẽ một trong bốn cái chân của Hope đã dẫm phải nút "START". Cỗ máy đối diện bỗng sáng choang.

"Activate in 10...9...8..."

"Cháu sắp bắt được nó rồi!"

"...7...6...5..."

"Công Chúa! Đừng đến gần chỗ đó!!!"

"...4...3...2..."

"A ha ha... Cháu bắt được nó rồi!!!" Alice reo lên vì phấn khích, và trước khi nhận ra, nó đã đứng ngay ngắn trong khoang chứa của cỗ máy đó.

"...1!"

"CÔNG CHÚA!!!!"

BÙM!!!

-------------

"Simon Hoffman, anh bị bắt vì tội mưu sát Công Chúa!"

.

.

.

"... Án phạt, tử hình!"

-----------

Sau cái chết của tiến sĩ Hoffman, cuộc đời Alice đã hoàn toàn thay đổi.

Ẩn trong mái tóc vàng như hoàng kim, là hai chiếc tai mèo màu đen nho nhỏ. Mông nó dính thêm một cái đuôi đen sì. Ngoe nguẩy, đung đưa mỗi lúc nó đi, nó chạy, nó nhảy.

Đôi mắt đen to tròn của nó được biến đổi thành màu xanh tựa sắc trời. Trong suốt như nước.

.

Nó trông như... một con mèo.

-----

Ngoài cái chết của Simon Hoffman thì dân chúng vương quốc không biết gì về việc Công Chúa Alice có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Vậy nên mỗi khi nó ra ngoài thăm thú, luôn mang trên đầu một cái mũ vành và mặc một cái váy lụa đen dài đến chân.

-----

"Mẹ ơi, mọi người ghét con ư?"

"... Không đâu Alice!"

"Vậy tại sao Người lại phải che dấu hai thứ đó?" Nó chỉ vào đôi tai và cái đuôi dài quết đất của mình.

Susan thở dài, ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng.

--------

Năm 8 tuổi, mẹ nó chết.

Hôm đó là ngày 31/12. Chỉ còn 30 phút nữa là đến giao thừa.

Cả nhà nó, mẹ nó, chị gái nó, nó, và toàn bộ người hầu và quản gia trong lâu đài sẽ được ăn tiệc, để ăn mừng đêm giao thừa.

.

.

.

"5 phút nữa sẽ là Năm Mới, Alice có ước muốn gì không?"

"Con... mong rằng tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc, và gia đình chúng ta... sẽ mãi ấm cúng như thế này!"

Tiếc rằng, điều đó sẽ không thể trở thành sự thật...

---

2 phút nữa đến đêm giao thừa.

Mẹ nó nói rằng sẽ đi dạo một lúc.

Nó ngồi trên bục cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen kịt, không một ánh sáng.

Kì lạ... sao đêm giao thừa lại ảm đạm thế này?

"Công Chúa, Nữ Hoàng gọi người ra sau vườn."

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống!"

Theo lời quản gia, nó đi xuống vườn.

"Mẹ ... mẹ gọi con?"

"Mẹ... mẹ ở đâu...?"

Tiếng xào xạc của lá, tiếng dế kêu hòa vào nhau, kết hợp với bóng đêm, tạo nên khung cảnh rợn người. Alice bỗng thấy lạnh. Nó bấu chặt hay tay vào vai, di chuyển lên xuống, tạo cảm giác ấm áp cho làn da đã nổi hết da gà của mình.

Nó bước chầm chậm, men theo con đường gạch, dần tới khoảng không vô định.

Bộp!

Chân nó đá phải một thứ to lớn. Đôi dép của nó được bao bọc bởi một chất lỏng màu đỏ đậm. Mùi tanh sộc lên mũi nó, khiến Alice có cảm giác muốn nôn hết bữa tối mình ra ngoài.

Đó là một cái xác. Cụ thể hơn là mẹ nó.

Đoàng!! Cùng lúc đó... pháo hoa thắp sáng bầu trời!!

Alice khuỵu xuống đất. Khuôn mặt giàn dụa nước mắt, tiếng khóc thống khổ của nó vang vọng không gian. Nó cúi mặt xuống gần khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình, ngắm nhìn nó một cách vô hồn.

Làn da mẹ nó lạnh ngắt, mắt mẹ nó nhắm nghiền. Môi thâm tái vì lạnh, thậm chí trên mặt có vài cái 'vảy băng' trắng xóa càng tô điểm cho sự nhợt nhạt và thiếu sức sống đó.

Chiếc váy dạ hội trắng lộng lẫy nhiễm sắc đỏ. Hoa máu xen lẫn hoa hồng, chen chúc trên nền vải.

Tóc mẹ nó xõa ra trên đất. Bên cạnh xác là một con dao.

Mắt nó đỏ hoe. Môi run run, rồi mím chặt, kìm lại những tiếng nức nở trong cổ họng. Hai bàn tay nó áp xuống vũng máu, cảm nhận sự lạnh buốt của tiết trời mùa đông lẫn nỗi đau âm ỉ lạnh lẽo trong tim mình.

"Mẹ... mẹ...!!!"

Nó gọi, gọi mãi, cầu mong câu trả lời từ người đối diện. Và nó tiếp tục khóc... trong màn pháo hoa đầy màu sắc và tiếng hò reo, hân hoan của mọi người trong vương quốc Cazcheryira.

Nó bôi bàn tay bẩn ấy lên váy mình, vẽ lên những đóa hoa máu lên cái váy xòe màu xanh rêu của mình.

Alice bỗng nghe loáng thoáng tiếng chân... Nó ngẩng lên cầu mong sự giúp đỡ và thương cảm. Nhưng ngược lại chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh của chị gái mình, và sự kinh hãi của đội cảnh vệ trong lâu đài.

"Nó! Nó là thủ phạm giết Nữ Hoàng! Bắt lấy nó!"

Nó bị nhấc bổng lên. Lính chia làm hai bên bao quanh nó. Hai người lính hai phía ghì chặt nó xuống đất.

Ngước mắt lên, nó thấy đôi giầy cao gót 5 phân đính đá quý của chị mình đung đưa trước mặt.

"Alice... chị... rất tin tưởng em nhưng..." Vivian lấy khăn tay chấm chấm bên khóe mắt.

"... nhưng chị không thể tin được là... em lại làm chuyện này! GIẾT MẸ RUỘT CỦA MÌNH!! Tại sao...!?!"

"Lính... mang nó đi!"

------

Alice Katherine May - công chúa mèo nhỏ bé - bị kết án tử hình vì tội danh mưu sát chính mẹ ruột của mình, Nữ hoàng xứ Cazcheryira. Thực ra thì, nó cũng có làm gì đâu cơ chứ... Chỉ là... hiểu lầm mà thôi...

Mấy người lính canh áp giải Alice đến trước cửa ngục. Xộc thẳng vào mũi Alice là một mùi hôi thối không kể xiết, khiến nó phải nín thở trong vài giây. Thật đáng ghê tởm. Alice bỗng thấy thật buồn, và tủi thân ghê gớm. Nó đâu có tội tình gì cơ chứ...

Cánh cửa song sắt đóng lại cái uỳnh sau lưng Alice khiến nó giật bắn mình lên. Tiếng khoá kêu lách cách, rồi tách một cái, bấm vào. Ngày mai sẽ là ngày nó bị chặt đầu. Nó bám tay vào mấy cái song sắt, thở dài não nuột.

Ngay sau khi bị nhốt, Alice phải chật vật lắm mới kiếm được chút ít miếng ăn cho mình. Nó phải tranh giành, thậm chí ẩu đả, đổ máu vì một miếng ăn cỏn con. Nhiều lúc, Alice thấy bất lực và nhục nhã vô cùng. Đường đường chính chính là công chúa một nước, bây giờ lại đi tranh ăn với bọn dân thường, chẳng phải nó đang tự hạ thấp giá trị bản thân sao?

-------------

Đêm đấy nó lăn lộn trên cái giường bằng rơm rạ, run rẩy không chỉ vì lạnh, mà nó đang quằng quại trong nỗi nhớ mẹ. Mỗi lúc trước khi đi ngủ, mẹ nó đều kể chuyện cho nó nghe, sau đó hôn lên trán nó, đắp chăn rồi rời khỏi phòng. Và Alice sẽ đi ngủ trong tình thương và sự săn sóc của bà.

Giờ thì... mẹ nó không còn nữa.

"Tạm biệt em gái...!"

Alice mở mắt, nó bỗng nhớ lại câu nói của chị gái nó khi nó bị áp giải. Câu nói đó là sao... Và cái ánh mắt đó nữa, lạnh lẽo, khinh miệt, trái ngược với cái sự yêu thương giả tạo ban sáng.

Ánh trăng rọi xuống đầu giường. Alice ngước mắt theo ánh sáng màu bạc đó... Mắt nó bỗng nhòe đi. Nó buồn ngủ quá...

-------

"Phạm nhân đã trốn thoát! Lục soát mọi ngóc ngách!"

Nhà tù hiện đang trong tình trạng hỗn loạn. Công Chúa đã trốn thoát. Để lại hiện trường một căn phòng rỗng và một người lính bị xé miệng, chặt hai bàn tay.

Tất cả đèn điện bỗng tắt. Bóng tối bao phủ mọi nơi. Tiếng la hét, kêu gào điên cuồng vang vọng khắp nơi. Tiếng cào cấu. Tiếng rít.

Đèn bật.

Hé lộ một màu đỏ rực rỡ.

Ngay giữa căn phòng là một cô bé. Mái tóc vàng như nắng. Mắt xanh màu ngọc bích. Chiếc váy xòe xanh rêu. Tô điểm là các vệt màu đỏ ngẫu nhiên trên nền vải.

Alice bước đạp lên xác người. Giẫm chân trên máu. Nó nở một nụ cười tàn nhẫn. Rồi biến mất khỏi căn phòng...

---------------

Sau cái chết của Nữ Hoàng và sự biến mất bí ẩn của Công Chúa, vương quốc Cazcheryira được sáp nhập vào đất nước láng giềng, chịu sự tiếp quản của Đức Vua mới và Nữ Hoàng Vivian.

Cazcheryira nhanh chóng sụp đổ...

------------

Vivian bước cô độc trong hoa viên của lâu đài.

Giờ cô đã làm Nữ Hoàng rồi đó.

Thậm chí vì cái ngôi vị này... cô đã mưu sát cả mẹ ruột và vu oan cho em gái mình để đăng quang.

Khi cô kết hôn với vị Hoàng Tử nước láng giềng, cô đã tự tay dâng vương quốc của mình cho hắn.

Hắn lúc đầu còn hứa hẹn trọn đời yêu thương cô... Sau khi đã có quyền lực, địa vị... cô bị hắn gạt sang một bên, ngày đêm hoan ái cùng nữ nhân khác.

... Chỉ trách cô quá ngu ngốc. Giờ cô đã mất tất cả.

Gia đình.

Bạn bè.

Quê hương.

Tình yêu.

Khóe mắt Vivian lóng lánh ánh nước. Từng giọt nước mắt của cô tương ứng với từng sự hối hận đang trào dâng trong tim mình.

"Ôi chao! Xem ai đang khóc kìa!"

Giọng nói vang vọng trong đêm.

"Ai... ai đang nói đó!!!" Vivian hoảng sợ lùi lại ba bước. Giọng nói này... nó đã ám ảnh cô 10 năm rồi.

"Chị gái ~"

"Là em đây..."

"Em gái bé bỏng của chị đây...!"

Nối tiếp là tràng cười sảng khoái.

"Không... không thể nào!!!" Vivian hét lên. Cô hoảng sợ, giật mình, kinh hãi. Không thể là...

"Em là Alice..."

.

"NGƯỜI ĐÂU!!! LÍNH ĐÂU!!!!" Cô hét lên, gào toáng lên đến khi khản cổ.

"Đừng cố gắng vô ích nữa... Không ai sẽ đến giúp chị đâu..."
Giọng nói đó bỗng kề sát bên tai cô. "Em đã giúp họ... chơi đùa một lúc rồi..."

Alice xuất hiện trước mặt Vivian, nhếch mép nhìn cái bộ dạng xa hoa, quý phái của chị gái mình.

"Xem ra trong mấy năm qua... chị khá nhàn nhã thì phải!"

Vivian kinh hãi nhìn người trước mặt. Vẫn là mái tóc vàng đó. Vẫn là đôi mắt xanh dị biến đó. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn xa lạ.

Alice giơ chân đạp Vivian bổ nhào về phía sau, đầu cô ta đập mạnh vào nền đất. Vivian ngã lăn ra, cố gắng bò dậy. Rồi nhận ra mình đã bị trói từ lúc nào.

"...Tha... tha cho tôi!"

Nó nhếch mép nhìn vào sự thảm hại chị gái mình toát lên, rồi lại giơ chân đá cho chị ta một phát. Nó ngồi xuống bên cạnh cô, rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Nào... chị em mình cùng chơi trò chơi nhé!"

"Chúng ta sẽ chơi oẳn tù tì..."

"Ai thua sẽ phải chịu phạt...'

Alice cười tàn nhẫn rồi bắt đầu vung tay. Bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay của Vivian và bóp chặt nó.

Rắc!

"AAAAAAAAAAAAA...!!!" Cô ta hét lên, rồi mất hết cảm giác ở bàn tay mình.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này...!"

Nó ra đấm, bàn tay còn lại tạo hình cho bàn tay đã gãy của Vivian thành hình cái kéo.

"Em thắng rồi nhé!"

Alice xé ra một mảng thịt đỏ tươi ngay trên vai chị mình.

Cô ta nén nước mắt, môi bặm lại.

Đôi mắt Alice trở nên đỏ rực.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này..."

"Em ra kéo chị ra lá, em thắng nhé!" Lần này, Alice dùng móng vuốt của mình cắt làm hai bàn tay ra lá của Vivian như một cái kéo thật sự.

"Em lại thắng nhá!"

"Ôi em lại thắng rồi... Vivian à... chị chơi kém quá!"

.

.

.

Cứ thế... cái xác của Vivian bị xé hết chỉ để lại bộ xương trắng, nổi bật trên nền gạch nhuốm máu.

Cùng một ngày... tất cả người trong lâu đài bị sát hại. Phải kể đến cái chết của Đức Vua và Nữ Hoàng là tàn nhẫn nhất.

Vì không có người cai quản. Dân chúng mau chóng nổi loạn. Vương Quốc chìm trong chiến tranh rồi sụp đổ.

... Còn hung thủ sát hại, đã biến mất không dấu vết.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro