Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tồi tệ, chắc luôn.

Thật ra thì hôm qua cũng khá tồi tệ

Cả ngày hôm trước nữa......

Để xem.......nó bắt đầu từ khi nào nhỉ ???

A, nhớ rồi, khoảng vài tháng trước

Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà đáng nhẽ phải như mọi ngày. Lết xác lên trường chỉ để nghe giáo viên nói một thứ tiếng gì đó mà tôi đách hiểu, chép vào vở một đống kí tự tượng hình, nghe thằng bạn bắn súng liên thanh về cái game gì đó tôi ếu chơi hoặc nghe nhỏ bạn bla blô cái gì đấy về quyển truyện nó mới mua. Sau đó (lại) lết xác về nhà trên xe một đàn anh mà tôi chả thể nào nhớ nổi khuôn mặt ( tôi không hiểu tại sao anh ta cho tôi đi nhờ nhở), về nhà rồi thì nằm nhìn trần nhà đến 5 giờ chiều thì đi bộ quanh khu...STOP, chính xác là vào 5h23 cùng ngày, khi đang đi dạo thì tôi chợt đi qua một căn nhà lạ. Và dựa theo trí nhớ (ngắn hạn ) của mình thì chẳng có căn nhà nào kì lạ như căn này cả. Nói thế nào nhở, căn nhà có gì đó rất lạ, nó như thể muốn kéo tôi vào. Và .....ăn ỉa thế nào đó mà tôi lại..........vẽ nó.........

Ha ha...

HA HA CÁI *BEEP*

Sau đó mọi chuyện còn tệ hơn nữa

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi không thật sự không quá thỏa mãn với bức tranh, và, tôi đã làm một hành động hết sức văn minh để thể hiện tôi là người Việt Nam chân giả, nhầm, chân chính đó là để nó cuốn theo chiều gió a.k.a vứt rác bừa bãi.....

VÀÀÀÀÀÀÀ

Vài tuần sau, báo đăng tin có người chết vì xem tranh của tôi

Bạn hỏi vì sao tôi biết đó là tranh của tôi á

Bởi vì thằng trẻ trâu đó trước khi chết đã chụp lại bức tranh đó

Và chỉ có nạn nhân và hung thủ mới biết được mặt hung thủ thôi

Và bạn hỏi tại sao tôi nhìn thấy bức tranh mà không chết á

Nói thật thì tôi cũng không biết nữa, cho nên đừng có hỏi tôi

Ngay tại khoảng khắc tôi biết tôi đã làm được gì, giết bao nhiêu người và còn vô vàn tội lỗi nữa.....

Tôi đã rất sợ

Sao nào ? Tôi không cố tình giết họ, tôi chỉ là một thẳng đực rựa 15 tuổi thôi a, ông trời ơi, ông có phải là XỂM không a

Anyway, tôi đã cố gắng xin mẹ cho nghỉ vài ngày với lí do tới th- à mà thôi, bỏ đi

Và hiển nhiên đó không phải là điều khiến hôm nay trở nay hơn bao ngày khác

Vài giờ sau khi cả nhà tôi đi làm, tôi nghe thấy gõ cửa, nói thật thì khá là lạ khi mà có cái gì đó mách bảo tôi rằng đừng nên mở cửa. Lờ đi cảm giác kì lạ kia, tôi lết cái thân còm nhom của mình ra mở cửa và đập vào mắt tôi là người đàn ông cao, không có mặt, và mặc vét...

Ù uầy, WHAT THE HELL IS THIS, are you người ngoài hành tinh, or Ma(ria Oizawa)

Và chuỗi ngày tồi tệ của tôi bắt đầu từ đây...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro