Chap 3: Giai Điệu Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Libra sao không vào nhà đi mà còn ngồi đó vậy?

Giọng nói đó là của một cô gái, cô gái ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ đôi mắt bên trái được thay bằng một cái đồng hồ miệng thì khâu lại tạo thành một nụ cười. Tay của cô đang cầm lấy con dao trông có vẻ như đang chuẩn bị đi săn.

-Tôi muốn ngắm mấy ngôi sao thôi lát tôi sẽ vào.

Libra quay đầu lại trả lời Clockwork miệng nở một nụ cười mỉm. Xong cậu cũng quay lại ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời kia, miệng thì ngân nga một bài hát nào đó. Clockwork thấy vậy liền ngồi xuống cạnh cậu.

-Bài hát đó tôi chưa nghe bao giờ.

-Đó là bài hát của một người đã từng hát cho tôi nghe.

-Vậy nhóc thích bài hát đó lắm đúng không?

-Không hẳn là thích tôi chỉ đơn giản muốn hát nó thôi - Libra ngừng ngân nga thay vào đó là trả lời câu hỏi của Clockwork, mắt cậu trĩu xuống.

-Vậy có thể hát cho tôi nghe chung được không nhóc? - Clockwork tay đặt lên đầu gối của mình rồi dựa cằm vào nó.

Libra nhìn sang Clockwork nở một nụ cười tươi gật đầu đồng ý, cậu kêu cô gái ngồi kế bên mình chờ một chút để có thể nhớ lại từng lời, từng câu hát mà trước đây cậu đã từng được nghe.

-"Lullaby the song that singing for me, why is so beautiful why is so painful. You told me that you'll always stand by me and now when the time I need you most, you were gone. The life is the most beautiful thing in the word everyone telling me that. But in my eyes is trust a trash no more or no less is just like that. And I wish if I have a choice I want to be a star in the highest sky. Lullaby, yes just sing it to me when I'm gone because the song you sing to me was the best gift in my nightmare life."

Đúng lúc Toby vừa chạy ngang qua để đi tìm Masky thì cậu thấy Libra và Clockwork đang ngồi ngay chỗ bậc thang, cậu hơi giật giật người tiến về phía họ với cái ý nghĩ phá họ một chút. Cố ý la lên để trêu hai người thì cậu lại dừng vì giọng hát của Libra, giọng hát đó thu hút Toby rồi đến Sally, Lazari, cũng vừa lúc Jeff và Ej đi săn về, tiếp đến là Masky khi mà cậu thấy Toby đứng ngay cầu thang, còn vân vân và mây mây. Các creepypasta và proxy họ im lặng để lắng nghe Libra hát. 

Libra's POV

Từng lời hát phát ra từ miệng của tôi nó trôi chảy hơn tôi nghĩ và tại sao nó lại mang cho tôi cái cảm giác thanh thản đến kì lạ, liệu tôi có thể hiểu được hết ý nghĩa của nó không - cái bài hát người tôi thương nhất hát cho tôi. Tôi không để ý cứ hát và hát, hát cho đến khi chính bài hát này kết thúc. Bỗng nhiên những tiếng vỗ tay bất thình lình vang lên ngay sau tôi.

-Waaa, anh Libra hát hay quá phải không Laz, Charlie? - Sally miệng nở nụ cười to quay qua hỏi Lazari và Charlie, hai người mỉm cười gật đầu

-Này bài hát đó Toby chưa từng được nghe bao giờ Libra nghe nó ở đâu vậy? - Toby chạy đến dí sát mặt mình vào tôi hí hửng hỏi nhưng cũng nhanh chóng bị Masky kéo về với cái lí do đang làm khó cho tôi, tôi chỉ cười khẩy và nói:

-Bài hát này trước đây anh trai tôi thường hát cho tôi nghe, nếu mọi người thấy lạ là đúng vì nó là do chính anh tôi sáng tác mà ra.

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đâu ra dáng người cao lêu nghêu đứng trước mặt bọn họ.
-Giải tán đi cái nhóm chợ vỡ kia
Đó chính là Slenderman, ông ấy đứng khoanh tay nhìn chúng tôi bọn tôi cũng đồng loạt quay qua nhìn ông ấy. Ông ra hiệu cho cả bọn vào dinh thự hết, Toby và mọi người cũng không dám cãi lại đành ngậm ngùi làm theo. Tôi đi theo sau Slenderman rồi tôi nghe tiếng ông ấy nói với tôi.
-Cảm ơn vì bài hát, giọng của ngươi rất hay Libra lần sau hãy tặng cho mọi người một bài hát khác được không?
Tôi dừng lại cúi gầm mặt xuống nhưng rồi cũng chạy tới theo ông miệng nở nụ cười hạnh phúc nói:
-Được chứ Slendy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro