Chap 1: Cái miệng "hại" cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vào Khoảng lúc nửa đêm qua, đã có 1 đám thanh niên say rượu bị tấn công bởi 1 số kẻ lạ mặt, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để biết là do những kẻ sát nhân bí ẩn gây ra, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra rõ vụ việc. Để tránh gặp nguy hiểm, các nhà hãy thật cẩn thận cho mạng sống của chính mình, sau đây chúng tôi xin được chuyển sang tin tức khác......."- Tiếng thời sự trên ti vi vang ầm lên

- Nhớ nhé Judy, con đi ra ngoài lúc nào cũng phải cẩn thận đó!

- Vâng..........- Tôi mải đọc truyện trên điện thoại nên đáp qua loa

  Tôi là Judy, 13 tuổi, tôi là "tay nghiền" những kẻ sát nhân trên TV, hiện tại trên TV đang có những vụ án do những tên sát nhân bí ẩn gây ra, chẳng ai lại như tôi, đã ko thù oán họ thì chớ tôi lại còn hâm mộ họ nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc 1 số truyện về họ, cái đó người ta gọi thông thường là Creepypasta, ôi ôi, quả nhiên là hay ko thể tả nổi nhưng nếu gặp họ ngoài đời thực thì sao ta? Ko biết là có đáng sợ ko nữa? Tò mò ghê........nếu mà gặp được thì chắc tôi sẽ thấy cực kì vui luôn, ha ha ha.

- Có nhanh lên ko thì bảo, muộn giờ đi học rồi kìa - Mẹ tôi nhéo má tôi

- A A A, đau. Con đi liền ạ.......>< - Tôi vội nhét điện thoại vào túi và cầm cặp đi học lẹ lẹ  

Ánh nắng ấm áp, tiếng chim hót trên cành cây, những bông hoa thi nhau khoe sắc, mùi hương thơm ngào ngạt, ngày hôm nay có lẽ là đẹp, tôi lướt ván trượt đến trường như mọi khi.

- Chào Judy!- Đó là tiếng của Rei

- Hi Rei! - Tôi cười, đáp

- Haha, Judy lại cày truyện tiếp à? 

- Tất nhiên, Creepypasta của lòng tôi mà, dựa trên đời thật hẳn hoi đó!- Tôi bắt đầu "văn chương"

- Bà diễn văn lằng nhằng quá, bà đã nhìn thấy hay là gặp thử chưa mà biết là dựa trên đời thực vậy! - Rei lại lí luận đủ trò

- Thôi, cho tôi xin, bà đừng có "công kích" tôi như thế nữa được ko? Tôi nhất định sẽ gặp được họ mà, đảm bảo 100%! - Tôi lè lưỡi trêu

- Tôi xin vái cả 6 tay, bà bớt ảo tưởng đi được ko? - Rei quả nhiên ko ủng hộ tôi

- Hứ!

Haizz, nhiều tiết học trôi qua vậy mà tôi chẳng vào đầu được 1 chữ nào hết trơn, chỉ có Creepypasta là nhiều, ôi thần linh ơi, con muốn được gặp và trải nghiệm cuộc sống giết người cùng họ. Quả nhiên đã hết giờ lúc nào ko hay. Tôi định đi mua đồ ăn trưa thì 1 tin nhắn gửi đến cho tôi:

- Con gái à, hôm nay bố mẹ phải đi công tác nên sẽ về muộn chút, nhớ tự ăn uống nhé!

Lại nữa, nhưng ít ra cũng tự do "bay bổng", vì chỉ học nửa ngày nên tôi lướt ván đi ăn trưa (tiện đi chơi luôn), tôi tính lướt đến 1 siêu thị nhỏ ko xa trường lắm, mỗi lần muốn đến đó là phải đi qua 1 con phố nhỏ hơi ít người đi lại. Tôi thẳng băng lướt đi, ko để ý nên đâm trúng 1 "kẻ vô danh", một cú ngã quá đẹp:

- Ui da, xin lỗi nha, tôi ko cố ý! - Tôi cười bẽn lẽn

Trước mặt tôi là 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sì như bị thâm ẩn sau mái tóc đen dài được che phủ kín bởi chiếc áo Hoodie màu trắng dính đầy máu, hắn mặc quần jeans đen và giày cũng đen nốt. Bộ dạng này chỉ có thế là.......!

- Jeff-the-Killer........? - Tôi ngạc nhiên, mấp máy môi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Trong tình huống này, Judy sẽ làm gì? Còn phải để xem, câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi =)))))

Chú ý: đây là truyện tác giả đăng lại từ đầu vì bay mất 2 acc cũ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro