Chap 4. Quyết định của Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi!!! Để mấy bạn đợi lâu rồi :<

ごめんなさい!!!

------------------------

Sau khi bữa trưa kết thúc, mọi người đều trở về phòng, Y/n cũng vậy. Nhưng đang mở cửa phòng thì chợt nhớ....

-" Ben à, trả máy cho tôi..." Y/n gõ cửa phòng Ben một hồi lâu thì cậu ta mở cửa, không nói lời nào mà đặt laptop vào tay Y/n, xoay người vào phòng, đóng cửa – tất cả quá trình vỏn vẹn gần một phút. Y/n cũng chẳng nói gì, lấy máy về phòng và ngủ.

---------- 2 giờ chiều -----------------

-"Oáp" Y/n vươn vai, chải lại mái tóc dài của cô. Y/n thầm nghĩ rằng cô sẽ đi về nhà lấy chút đồ cá nhân.

Xuống dưới nhà thì thấy Jeff đang ngồi ghế sofa xem TV.

-" Em định đi đâu à?"

-" À...tôi đang định về nhà lấy ít đồ cá nhân" Y/n nói rồi Jeff đứng lên lại gần phía cô, đưa ra sợi dây chuyền hình giọt nước mà trước đó Hary đã lấy.

-" Cảm ơn anh, tôi tưởng sau vụ đó là sợi dây chuyền này ở chỗ cảnh sát để điều tra rồi chứ...." Y/n nhận lấy rồi đeo lên cổ. Rời khỏi căn nhà, cô men theo con đường bí mật chỉ có những người trong mansion biết để ra ngoài. Dựa theo cảm nhận, rất nhanh chóng thì Y/n đã về được nhà. Đồ đạc bị xê dịch rất nhiều, cô không quan tâm đến chúng mà chỉ lấy chiếc ba lô rồi dọn đồ vào. Có lẽ là ông bố của cô đang bị cảnh sát thẩm vấn lấy lời khai... mà ông ta có để ý tối hôm đó cô đi đâu đâu nên cũng chẳng khai ra được gì nhiều. Cầm lấy bức ảnh đặt trên bàn, bức ảnh ngày xưa cô chụp cùng với mẹ, cô luôn giữ gìn bức ảnh cẩn thận. Cô cất bức ảnh vào trong cặp cùng vài thứ đồ dùng cá nhân rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà và tiến về phía bìa rừng. Cô mở nguồn chiếc điện thoại để kiểm tra.... Có khá nhiều tin nhắn rác và vài...cuộc gọi nhỡ của cùng một số. Tính theo thời gian thì chỉ từ hôm qua bắt đầu gọi và cứ 1 – 2 tiếng lại gọi một cuộc... Y/n nhận ra chính lúc này sẽ là thời gian tiếp theo mà số lạ đó sẽ gọi. Cô toan tắt nguồn máy thì đột nhiên máy rung lên báo cuộc gọi đến.

-" A – a lô?..."

-" Cuối cùng thì cô cũng đã nghe máy rồi." Giọng người bên kia cất lên khiến Y/n cảm thấy cô đã được nghe ở đâu đó....

-" Anh...anh là...?"

-" Hể, không nhớ tôi sao? Vậy thì có vẫn nhớ là ai đã khiến mẹ cô chết chứ?" Nghe được đến đây thì Y/n khựng lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia.... Là anh ta – Jones Rison – anh trai của Hary – người đã gián tiếp giết chết mẹ của cô. Cô căm hận tên này đến tận xương tủy...

-" Là anh....anh muốn gì ở tôi? Anh gây ra mọi chuyện như vậy với tôi mà vẫn chưa đủ sao? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ?" Y/n bực tức gần như là hét vào chiếc điện thoại, anh ta cảm thấy được sự tức giận của Y/n đang bùng lên thì cười khoái trá.

-" Nào nào, bình tĩnh... Tôi chỉ cần cô ra đầu thú là cô đã giết em gái tôi thôi mà... Chuyện nhỏ thôi đúng không? Còn về việc cô có đắc tội với tôi không thì tôi sẽ trả lời sau khi cô xuất hiện ngay trước mặt tôi..."

-" Không,tại sao tôi phải đầu thú chứ? Tôi không làm gì sai cả, tất cả là do em gái anh gây ra chứ không phải tôi..."

-" Cô nên nghĩ kĩ và đưa ra quyết định trước khi ANH TRAI CÔ VỀ NƯỚC..." Jones nhấn mạnh năm từ cuối cùng.

-" Anh.....anh không được làm gì anh trai tôi, không thì tôi sẽ giết anh...."

-" Giết tôi ư? Cô nghĩ cô có thể làm được việc đó sao? Ha ha ha ha ha.... Bây giờ cô đang đứng ở phố S nhỉ... Nếu cô không về thì tôi sẽ cho người bắt cô...." Anh ta nói xong thì lập tức tắt máy.

' Chết tiệt... Mất cảnh giác rồi' Y/n nhìn quanh thì thấy vài cái bóng đen của những thuộc hạ mà Jones phái tới đang tiến lại gần cô. Y/n lập tức quay người chạy thẳng vào trong rừng. Đám thuộc hạ của Jones lập tức đuổi theo. Y/n dùng hết sức cấp tốc chạy vào sâu trong rừng nhưng mấy tên thuộc hạ đó có sức khỏe nhiều nên đã ngay lập tức đuổi gần sát Y/n. Bỗng có giọng nói vang trong đầu Y/n:

-" Chạy qua chiếc cầu bằng gỗ đó, còn lại để tôi..."

Y/n lập tức nghe theo lời Slenderman, chạy qua chiếc cầu gỗ cách cô chừng 2m. Cô giảm tốc độ chạy rồi dừng hẳn. Cô thấy mặt mấy tên thuộc hạ đơ ra nhìn chằm chằm phía sau cô... Toby chạy vụt từ sau cô đến mấy chỗ tên thuộc hạ. Có vài tên đã giơ súng lên định bắn thì bọn chúng đã bị Hoodie đang ngồi trên cây cạnh đó bắn vào tay. Masky từ đằng sau bọn chúng cùng Toby diệt gọn cả đám. Slenderman đứng đằng sau Y/n vỗ tay tán thưởng. (:v)

-" Cảm ơn... Tôi đã gây ra phiền phức cho mọi người rồi..." Y/n cúi đầu.

-" Không sao, do bọn chúng tự dẫn xác vào đây thôi chứ" Toby cười.

-" Giờ thì về nào" Slenderman chuẩn bị "thi triển" kĩ năng teleport thì Y/n nói:

-" Slenderman... Tôi nghĩ kĩ rồi... Tôi chấp nhận yêu cầu của ông... Tôi sẽ làm một Proxy..."

-" Thật sao?" Toby thích thú.

-" Vậy thì..." Slenderman đưa tay ra, Y/n cũng đưa tay ra – bắt tay.-" Cô phải làm proxy cho đến chết..."

------End chap 4-------------

Mình ngày càng viết hãm quá :)))))))

Chap này hơi bị ngắn vì cạn dần cmn ý tưởng =))))))

Mấy bạn hãy thông cảm cho bộ não hoạt động kém sau thi của mình :Đ

"Please leave your comment below~"

Kí,

_Sulvia Engeika_

[ai fan One Piece không? Hãy chia sẻ thần tượng trong anime của bạn :* nếu có thể thì kèm theo tên anime nữa nhé để mình cày :v 

Mình là mình iu Levi~(AOT)]
Khoe tranh vẽ cái :v tô màu sáp :v xấu vcl



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro