Chap 8. Phần không tiêu đề :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lối mòn dẫn vào rừng, Y/n đi đến bên chân cầu gỗ. Cô ngồi xuống cạnh bờ sông. Ánh sáng yếu ớt đầu mùa thu chiếu rọi phản lại hình ảnh của cô trên mặt nước. Y/n đưa tay ra, lau đi vết máu dính trên má. Y/n đang thẫn thờ người thì Jeff từ đâu đến ngồi bên cạnh cô.

"Jeff, không phải anh ghét ra khỏi nhà vào buổi sáng sao?" Y/n thấy việc Jeff ngồi cạnh mình lấy làm ngạc nhiên.

"Tôi đi tìm em thôi"

"...." Y/n mặt đỏ lên.

Hai người im lặng. Gió thổi lá cây xào xạc, mùi hương của mùa thu đang dần lan tỏa đậm trong không khí. Giọng Jeff khàn khàn cất lên:

"Y/n, nếu giờ có ai nói đã yêu em từ lâu thì em sẽ phản ứng như nào?" Như tôi chẳng hạn? Tất nhiên là câu sau Jeff sẽ không nói ra.

"Em không nghĩ là sẽ có người đó. Từ hồi cuối cấp 2, em đã không còn tin một lời tỏ tình nào nữa" Y/n cúi đầu, tay nắm chặt khăn quàng cổ.

"Cuối cấp 2?" Jeff sững sờ trước lời nói của Y/n, anh cảm thấy có chút gì đó mất mát.

"Lúc đó em thích thầm một cậu bạn trong lớp, cậu ta chấp nhận em. Quen nhau được khoảng tầm 2 tuần thì cậu ta đòi chia tay cũng chỉ vì cậu ta đã yêu Hary. Cậu ta quen em vì kế hoạch của Hary là bắt nạt em..." Y/n trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

"Haha... vậy mà Hary đã nói em cướp hết mọi thứ của cô ta... Phải là ngược lại mới đúng chứ..." Y/n nói rồi im lặng. Jeff nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, 2 người ngồi đến chiều tối rồi cùng sóng vai về mansion.

Sau bữa tối sum vầy cùng nhau, theo thường lệ thì Y/n sẽ về giam mình trong phòng. Định mở cửa đi vào phòng thì chợt nhớ:

Mới còn sớm, sang phòng tìm Ben chút mới được.

Nghĩ là làm, Y/n chuyển hướng sang phòng Ben sau khi cất khăn quàng cổ. Đứng trước cửa phòng màu xanh lá, cô ngập ngừng chút rồi mới gõ cửa. Đằng nào thì đây là nơi đầu tiên 2 người gặp nhau, lại còn cãi nhau nữa...

Rất nhanh, tiếng Ben ở trong phòng vọng ra.

"Vào đi, cửa không khóa"

Cạch!

Y/n mở cửa vào thì thấy Ben đang ngồi trước TV màn hình phẳng cỡ nhỏ chơi game. Tủ kính nhỏ ở gần đấy cũng chất đầy đĩa game... Y/n trầm trồ một tiếng.

Do lần trước không nán lại phòng Ben lâu nên cô vẫn chưa quan sát kĩ căn phòng. Căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh lá cây nhạt, được bố trí riêng một cái TV màn hình phẳng cỡ 40 inch, một dàn máy tính đắt với giá trên trời, vài cái figure của các nhân vật trong game, PS 4,... và rất nhiều thứ liên quan đến game.

"Cậu thích chơi game quá nhỉ?" Y/n ngồi xuống bên cạnh Ben, mắt nhìn màn hình TV liên tục nhấp nháy.

"Cậu hỏi thừa rồi... Chẳng lẽ cậu không chơi game bao giờ?" Ben nhếch miệng cười nhưng vẫn dán mắt vào màn hình.

"Haha... Tôi có chơi.." Nhưng chỉ là loại game online hay treo máy thôi. Câu sau có cho tiền thì Y/n cũng chẳng nói ra. Cô biết hack game, nhưng vì một lần bị admin sever phát hiện đến tận nhà nhắc nhở nên cô cũng đã bỏ ý định...

"Vậy cậu qua đây làm gì?"

"... Đương nhiên là rủ cậu chơi game rồi" Y/n giơ điện thoại cho Ben xem. Vừa lúc Ben cũng kết thúc trò chơi trên màn hình TV. Ben nhìn cái tựa game thì hơi nhíu mày.

"Trap Adventure 2? Game con nít à?"

"Chơi thử đi mới biết con nít hay không, cấm hack nhé." Y/n mỉm cười.

Ben nhìn Y/n cười rồi với tay lên giường lấy ipad và bắt đầu download game. Sau khi xong xuôi cái giao dịch mua Normal Mode, Ben bắt tay vào thể hiện kĩ năng của mình.

Sau vài phút, Ben đã không kiên nhẫn được nữa...

"Thứ game chết tiệt gì đây?!"

"... Chơi đến tận màn nào rồi mà giận, ít ra cậu phá kỉ lục của tôi rồi"

"Gì thế gì thế??" Nina và Jane đẩy cửa vào.

"Chơi game thôi ạ" Y/n đứng dậy. Jane cầm ipad của Ben lên xem, Nina ló đầu xem ké.

"A! Game này cũng hay đấy chứ!!!" Nina và Jane cầm luôn cái ipad xuống nhà, Ben và Y/n sững người.

"A... Chị Jane lấy đi mất rồi"

"Không sao"

Y/n nói vài câu với Ben rồi về phòng...

_Sáng sau_

Một buổi sáng ảm đạm, tiếng cười nói không còn vang vọng trong căn nhà lớn này...

Y/n bước xuống cầu thang thì thấy Toby đang nói chuyện với Dr. Smiley và trông anh ta có vẻ thích thú, không lâu sau đó, 2 người rời khỏi căn nhà. Trên bàn ở phòng khách có một mẩu giấy nhỏ, Y/n cầm lên đọc:

"Sáng nay ta có chút việc bận, đồ ăn trên bàn trong bếp nếu nguội thì cô có thể hâm nóng vào lò vi sóng.

Slenderman"

Y/n nghĩ nghĩ một chút rồi vào bếp pha một tách cà phê. Sally từ ngoài sân đi vào bếp, thấy Y/n thì tươi cười:

"Chị Y/n!! Sáng tốt lành"

Y/n đang khuấy cốc cà phê, quay sang cười: "Sáng tốt lành"

"Chị uống cà phê hả? Em thử với" Sally hớn hở ôm gấu bông ngồi lên ghế.

"Đây" Y/n đặt tách cà phê xuống bàn, Sally thổi thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm nhỏ thì nhíu mày: "Đắng quá "

Y/n cười cười, thả một viên đường vào cốc cà phê rồi khuấy đều. Sally nhấp một ngụm nhỏ, cười tươi: "Ngon hơn rồi~"

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Y/n nhìn Sally đang vui vẻ với tách cà phê rồi hỏi.

Sally bĩu môi: "Có vài người ra ngoài, hoặc lủi ở trong phòng. Đặc biệt là Toby, anh ấy không chịu chơi cùng em."

Đợi Sally uống xong cốc cà phê, Y/n cùng Sally ra sân. Sally chạy đi lấy bình tưới nước về cùng Y/n tưới bụi hoa hướng dương trước cửa mansion, do trời không nắng to nên chỉ tưới đủ ẩm rồi hai người vào nhà. (cảm thấy mình nhạt vc)

Khi Y/n vào phòng thì điện thoại của cô đổ chuông.

Mary?

"Y/n hả? Tớ không thấy cậu ở nhà"

"Có chuyện gì vậy?" Y/n lạnh nhạt trả lời.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu"

"Nói chuyện? Tôi không có gì để nói với cậu hết. Tôi không ở nhà, đừng phí công tìm tôi"

"Y/n à... Nhưng chuyện này liên quan tới anh cậu" Giọng của Mary có chút khẩn trương.

"Hừ... Nói địa điểm đi, tối nay tôi mới ra ngoài được." Cô ta cư nhiên dám lấy anh cô ra uy hiếp?!

"Ở 'chỗ đó', cậu phải đi một mình đấy nhé"

"Rồi rồi" Y/n cúp máy.

Y/n đi xuống tầng hầm, gõ cửa phòng khám của Dr. Smiley, nhưng người mở cửa lại là Nurse Ann.

"Ủa? Dr. Smiley vẫn chưa về ạ?" Y/n ngạc nhiên.

"Toby kéo anh ta đi đâu đó rồi, anh ta có vẻ hứng thú nên đi chưa về là phải."

"Vậy... cho em lấy vài thứ được chứ ạ?"

_Tối đó: 8h30p_

Trời thu se se lạnh, dòng người trên phố ít đi hẳn. Mọi người luôn đồn đoán rằng phía Tây phố S có một căn nhà ma có nhiều hiện tượng siêu nhiên????bla bla bla... Và tất nhiên, 'chỗ đó' trong lời Mary nói chính là ở đây.

Y/n tay đút vào túi áo, sải bước đến căn nhà ma – nơi Mary đã hẹn. Gió lùa khiến khăn quàng của cô tung bay, rất nhanh đã đến được căn nhà ma đó. Thân ảnh của Mary đang đứng ngay trước cổng căn nhà, Y/n đứng từ xa nhìn.

Ồ, cô nàng Mary Sue của chúng ta đây rồi...

Mary thoáng thấy bóng của Y/n ở đối diện nhưng khoảng cách khá xa với cô. Mary tựa hồ rất vui, cô ta đưa tay lên vẫy với Y/n. Y/n nhìn cô ta, khẽ nhíu mày rồi đến gần.

"Đợi lâu không?"

"Đâu có, tớ mới đến thôi"

Nói xong, Mary đưa tay đẩy cổng vào. Do căn nhà bỏ hoang lâu năm nên cánh cổng sắt bị gỉ, khi đẩy ra thì tiếng kêu 'kéttt' bén nhọn vang lên trong đêm tối nghe khá rợn người. Khuôn viên xung quanh căn nhà xơ xác những bụi cây khô héo khiến căn nhà tăng thêm phần quỷ dị, u ám.

Mary lật tấm thảm lau chân đã bám bụi trước cửa nhà lên để lấy chiếc chìa khóa được giấu bên dưới. Lạch cạch vài tiếng, mùi gỗ mục, bụi bặm từ trong nhà ùa ra khiến Y/n ho vài tiếng. Mary đóng cửa nhà, tìm công tắc điện rồi bật lên khiến căn nhà bùng sáng hẳn lên. Mắt Y/n đã thích ứng với bóng tối nên khi đèn sáng lên thì Y/n phải nhíu mày.

Ngôi nhà bỏ hoang này vẫn còn được cấp điện?

Mary phủi phủi bụi trên ghế rồi cười nói:

"Ngồi đi"

Đợi Y/n ngồi xuống ghế thì Mary đưa cho cô một lon cà phê vẫn còn ấm, Y/n nhận lấy, khẽ nói:

"C... cảm ơn"

"Cảm ơn gì, bạn bè với nhau mà" Mary vẫn duy trì nụ cười thân thiện với Y/n.

"Được rồi, cậu có gì muốn nói?"

Mary ngập ngừng: "Hẳn là cậu biết Jones Rison chứ?"



_End chap 8_

Ai vẽ được thì làm 1 cái fanart về nhân vật Y/n này đi :3

Tốt hơn nữa thì có thể chọn vài phân cảnh để vẽ cũng được, ai có fb thì gửi ảnh cho Au qua fb nhé, fb Au ở hồ sơ ấy :3

Sương sương một chap trước khi thi học kì nha :v

Kí,

_Sulvia Engeika_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro