#1 : Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 vài lời của con tác giả
- y/n = your name, mặc định là nữ
- c/n = character's name , nhân vật phụ a.k.a nhân vật phản diện, thật ra cũng chỉ có 1-2 đứa tuỳ chap
Truyện đã có tag Drama, cân nhắc trước khi đọc vì bản thân mị là con only Ngược, Ngược nữa, Ngược mãi.
Also, chuyện sẽ có vài chương 18+, tập viết thui ._.... chả hợp tuổi lắm mà đọc người ta viết nhiều nên cũng muốn bắt chước
—— Thanks for reading ❤️

Đã 5 năm kể từ ngày chàng trai đó giết tất cả học sinh trong kí túc xá
Câu truyện đã lắng lại nhưng nỗi lo sợ vẫn luôn đọng lại trong tâm trí những học sinh còn sống
" Đừng bao giờ hi vọng về ngày mai,vì nó sẽ không tới„
. . .
Tôi ngáp dài, thả mình lên chiếc ghế sofa êm ái. Tv đang chiếu bộ phim kinh dị từ những năm 80-90.
Nó sẽ hay hơn nếu có thêm chút máu - tôi tự nhủ.
Có lẽ tình yêu dành cho kẻ sát nhân đó đã khiến tôi thay đổi. Dù họ có khinh miệt hay mong anh chết đi thì cẫn còn có 1 người thầm nghĩ về anh mỗi khi màn đêm buông  xuống.
Tình yêu lạ thường mà. Chả hiểu sao tôi lại đem tình cảm cho 1 kẻ máu lạnh đã giết cả trăm người. Dù sao đi nữa thì chưa bao giờ tôi có ý định gạt bỏ nó mà trân trọng suốt 5 năm.
Con người ta suốt cuộc đời sẽ chẳng thể quên được người đầu tiên khiến mình thay đổi.
Mối tình đầu là thứ đáng quý, dù nó dành cho ai.
"Giá như anh ở đây,bên cạnh em„
Thốt ra trong tiếng thở dài não nề,âm thanh chỉ có gió nghe được đó sẽ chẳng bao giờ chạm đến anh ...
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ - Tôi cười cay đắng, tự chế nhạo bản thân.
Với tay tìm điều khiển, tắt TV, căn phòng chìm hoà cùng ánh trăng hắt vào qua cửa sổ và cả tiếng gió đêm. Mơ hồ nghĩ lại hình dáng chàng trai đó, rồi thiếp đi trong nỗi nhớ...
. . .
1 lúc sau, bắt đầu có tiếng người ở sát cánh cửa, tôi mở mắt, nín thở nghe ngóng.
"Cô ta đã ngủ chưa?„
"Có vẻ là rồi"
Lạch cạch...lạch cạch...
Phá cửa ư...? Là trộm sao?
Trực giác cho thấy có lẽ việc tôi phải làm lúc này là trốn. Nhưng phải trốn đi đâu??? Nhịp tim càng lúc càng mạnh mẽ hơn khi cảm nhận được gió lùa từ cửa vào thấm lạnh cả làn da. Tôi mím chặt môi, cố để không khóc.
"Chỉ cần giết nó, tao muốn cái đầu và tim của nó để ăn"
"Bình thường mày đâu như thế này,c/n"
"Nó là đứa đã từ chối tao chỉ vì thằng Helen rác rưởi đó, giờ hắn đã thành sát nhân, tao cũng vậy"
"Mày không sợ hắn  sẽ tìm và giết mày vì mình giết con bé này à?"
"Nếu Helen tới, tao sẽ giết hắn trong 5s"
Rồi c/n cười phá lên,tôi giật mình, nhận ra mình đã khóc nãy giờ,thấm đẫm phần ghế.
Đến đây là hết ư?
Khi cái chết gần kề,mong muốn của con người ta luôn hiện rõ hơn bao giờ hết.
Tôi muốn gặp Helen, 1 lần thôi cũng được...
. . .
Chúng đã tìm ra tôi
Lưỡi dao sắc nhọn kề sát cổ tôi,lạnh ngắt.
"Em yêu,nhớ anh chứ? Phải rất lâu anh mới tìm ra nơi này đó"
"..."
"Này,sao em không nói gì vậy?"
Hắn túm cổ áo tôi, kéo sát lại gần mặt. Hơi thở cả 2 hoà quyện vào nhau.
"Đáng khinh" - tôi nhếch mép
Hắn tức giận đỏ cả mặt, tay cầm con dao dí sát cổ tôi, chỉ chút nữa là rỉ máu thì...
Tên đứng bên cạnh hắn lên tiếng , mắt nhìn chằm chằm vào vô tận...
"Hình như có kẻ vừa đột nhập,tao nghe thấy tiếng trên tầng"
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi đập không ngừng. Cái lặng hoà cùng nỗi sợ hãi về cái chết gần kề.
Tiếng gió rít
Tiếng thở
Và...
Tiếng BƯỚC CHÂN 
Hắn đáp tôi xuống ghế. Giơ con dao ra trước, tay run đến mức cầm không vững.
"Kẻ nào?"
Tên bạn đứng bên cạnh hắn lấy trong túi 1 khẩu súng lục,trông không có vẻ là đã từng dùng thứ này.
"Bắn nó đi thằng ngu"
C/n hét, chỉ vào trong bóng tối nơi tiếng bước chân rõ hơn cả
Đoàng...
Không trúng, có vẻ viên đạn đã găm lên tường.
. . .
Phập...
Tiếng con dao sắc nhọn đã xiên qua cơ thể, máu bắn toé ra khắp nơi. Mùi tanh sộc lên tận mũi.
C/n lùi lại, quỳ xuống van xin cho mạng sống của mình.
Tôi nhắm mắt và đếm trong tâm trí...
3..2..1...
Tiếng hét thất thanh cuối cùng của hắn vang lên rồi tất cả lại chìm vài im lặng.
Có vẻ tiếp theo sẽ là tôi nhỉ? Dù sao tôi cũng quá mệt mỏi để chống cự rồi. Cái chết có lẽ chẳng đáng sợ như người ta thường nói.
"Y/n..."
"..."
Tôi giật mình, cố nhổm người lên. Là Helen? Không,nhất  định tôi đã đúng, giọng nói lạnh lùng đó, chỉ có thể là của anh. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại cứu tôi? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập tràn về mà không có 1 lời giải thích chính đáng nào.
Anh đứng đó,hoà cùng ánh trăng. Chiếc mặt nạ với đường nét nguệch ngoạc bằng máu, trên tay là con dao vừa kết liễu 2 mạng người đang  chảy từng giọng xuống sàn nhà.
"Y/n, em nhớ tôi chứ?"
Tôi gật đầu...
"Y/n... em yêu tôi chứ?"
"..."
"Yes or No?"
Anh đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống...
- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro