- Giới thiệu nhân vật -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=====Thông tin cơ bản=====

• Tên: Eirlys Watkins

• Biệt danh: Snowy

• Tuổi: 16

• Chiều cao: 1m6

• Cân nặng: 41kg

• Giới tính: Nữ

• Xu hướng tính dục: ?

• Sinh thần: 22/9

=================================

Quá khứ của Eirlys:

- Khi em vừa chào đời, cả ba lẫn mẹ đều vui sướng biết bao, vì em có một làn da trắng nên ba em quyết định đặt tên cho em là Eirlys- có nghĩa là "Hoa tuyết"

- Năm em lên 6, gia đình em có biến xảy ra, mẹ em lúc đó đang chạy xe trên đường thì bị một chiếc xe tải lao đến và tông mẹ em, bà đã được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi, ba em đã phải chịu một cú sốc lớn đến nổi ông ấy không làm được gì cả. Sau khi mẹ em mất được 1 năm thì ba em thay đổi tính tình, ông ấy bắt đầu đánh đập em, sai việc em, thậm chí trong một lần say ông ta đã cưỡng hiếp em. Sau lần đấy thì em gần như đi vào ngỏ cụt, em không còn muốn tiếp xúc với ai nữa cả, rơi vào bế tắc, em liền suy nghĩ đến những cái chết, những suy nghĩ tiêu cực và bắt đầu em tự làm hại bản thân mình.

- Nhưng rồi đã có một người bước tới cuộc đời em, một người con gái, chị ấy thật ấm áp làm sao, lần đầu em và chị gặp nhau trong một lần em đang nhìn lũ mèo trong thùng xốp, chị ấy đã bước đến chỗ em và cười tươi. Em không quan tâm chị ta cho đến khi lúc nào em cũng gặp chị ấy. Chị ấy khen em, quan tâm chăm sóc em mặc dù hai người không biết gì về nhau, tự dưng lúc ấy em cảm thấy ấm trong lòng, một cái cảm giác mà em hằng ngày mong ước...và nó thành hiện thực. Em cũng bắt đầu tiếp xúc nhiều với chị ấy hơn và rồi cả hai thân nhau lúc nào không biết. Chị ấy kể cho em nghe về cuộc sống của chị ấy, hay là những bạn bè của chị ấy, em chỉ biết lắng nghe rồi cười cùng với chị. Em nghĩ chị sẽ là định mệnh cuộc đời em cho đến khi em lên 15...em nghe tin là chị đã chết vì tự tử. Lúc em nghe xong thì đơ người ra, sống mũi cay cay và khóe mắt đỏ lên. Em đứng trước mộ của chị rồi đặt một bông hoa hồng xuống, nước mắt cứ thế chảy dài trên hai hàng má em, em khóc, khóc thật to rồi tự đập đầu mình xuống nền đất. Sao chị lại bỏ em đi như vậy? Tại sao chứ?

- Tối hôm đó em về nhà, vừa mở cửa ra thì ba em đã nắm đầu em rồi đẩy em xuống sàn nhà, ông ấy lấy một chai rượu đập vào đầu em, em không phản kháng lại hay gì cả, nhưng dường như có ai đó đang kêu em, em ngước mặt lên nhìn ông ba, ông ta tức giận lấy con dao từ trong bếp và rạch lên con mắt trái của em, em đau đớn la lên. Nhưng dường như ông ta muốn giết em luôn, ông ta đè em ra và bóp cổ em, em dùng hết sức quơ tay cào lên mặt ông ấy, ông ấy đau đớn gào lên, rồi em lấy con dao từ tay ông ta và đâm thẳng vào ngực ông ta. Không dừng lại ở đó, em liên tục rút dao ra rồi đâm vào ông ta, máu chảy ra như suối và rồi ông ta gục. Em run rẩy nhìn vào bàn tay dính máu của mình, nhưng không hiểu sao lúc đó em lại cười, một nụ cười điên dại. Thế rồi, em đã đi ra khỏi nhà rồi tự lang thang một mình.

Hiện tại:

Suốt một năm, em đã giết được 8 người, em đều phải luôn chạy trốn khỏi cảnh sát, cứ lúc ẩn lúc hiện, em như hồn ma quanh quẩn cả nước Mỹ, em không biết mình đã đi bao lâu rồi, thức ăn và nước uống đều là do em trộm mà có, em như một con sói hoang đi tìm kiếm nơi ở cho mình. Tối đầu ngày mùa thu, em vẫn đang chạy khỏi cảnh sát như thường, em chạy vào một khu rừng tối om, xung quanh sương mù dày đặt nhưng em vẫn chạy, chạy không biết bao lâu rồi nên em dừng lại, em ngồi xuống thở dốc, thật sự là quá mệt mỏi. Rồi em thấy một tờ giấy trên thân cây kế bên, tò mò, em liền đứng dậy và lấy tờ giấy đó xuống, em chẳng thấy gì thêm ngoài kí tự vòng tròn và có dấu 'X', lúc đó em quăng từ giấy xuống đất rồi định chạy tiếp, nhưng mắt em đã thấy một 'sinh vật' gì đó, à không...trong 'sinh vật' đó nhìn giống người hơn...

"Cái...quái gì thế kia..."

Giọng em run lẩy bẩy lên, tim đập nhanh hơn thường, em không tài nào cử động được, chân em như bị đống băng, em cố bình tĩnh lại rồi nghĩ phải rời khỏi nơi này, khi em quay đầu lại thì có một cậu con trai cầm dao nhào tới chỗ em và rồi đâm thẳng vào mặt em, nhưng may là em né kịp nên con dao đó chỉ xoẹt qua má em rồi dính vào thân cây, nhìn lên cậu con trai, em gần như chết lặng vì vẻ bề ngoài của cậu. Là da trắng, miệng bị rạch đến mang tai, áo hoodie trắng cậu mang trên người cũng bị nhuộm đỏ vì máu, em nhận ra mùi máu vì nó rất tanh và em cũng có ngay trên áo em.

"A-aa..."

Em gần như sắp khóc vì sự xuất hiện đột ngột này của cậu trai, cậu ta rút con dao từ thân cây ra rồi tính đâm em tiếp, thao tác của cậu trai nhanh khiến em ngã xuống nền đất, em vẫn nắm chặt con dao trên tay nhưng em không dám làm gì cả. Cậu ta cứ thế mà tấn công em, em thì chỉ biết né và chạy. Em chưa từng bị như thế này bao giờ, chưa từng bị ai dí dao chạy thế này cả.

Nhưng em đâu chạy lại cậu trai kia, cậu trai đó tóm được em rồi vật em xuống nền đất lạnh lẽo. Em bật dậy đẩy cậu trai kia ra, lùi lại cho đến khi lưng em chạm vào một cái cây, tay em run lẩy bẩy cầm chặt con dao

"GO TO SLEEP!"

Cậu trai đó nói, rồi vung con dao xuống chỗ em, em chặn lại bằng con dao của mình, nhưng sức em không bằng cậu trai đó, vật vả mãi mới đẩy cậu trai kia ra được

"Đừng lại đây! Nếu- nếu không-"

"Nếu không thì sao? Mày sẽ giết tao bằng cái con dao đó à?"

Em chưa nói xong thì bị cậu trai kia chen lời, quả thật là em tính nói như thế nhưng em nghĩ bây giờ chắc không cần nữa rồi

"Nãy giờ mày làm mất thời gian của tao nhiều quá đấy, sức đâu ra mà chặn được tao thế?"

Cậu trai kia lên tiếng làm em khá hoảng, cái miệng cứ mở một cái là máu chảy khiến em khiếp kinh khủng, dù có giết người nhưng em chỉ thường đâm vào tim nhiều nhát hoặc là cứa cổ nạn nhân chứ chưa từng làm thế này

"Tôi-tôi..."

" 'Tôi'? Mày làm sao cơ? Chưa thấy ai đẹp như tao à?"

Em ngơ ngác đứng nhìn cậu trai trước mặt, mặc dù nó hoàn toàn không đúng với sự thật nhưng em không nói gì cả, nhưng cậu trai biểu hiện có chút lạ...cậu ấy...không tấn công em nữa sao?

"Ờm...cậu- là ai?"

Em vừa nói vừa giơ con dao lên, phòng hờ cậu ta làm gì em

"Tao là ai à? Tao là Jeff"

"Jeff?"

"Ừ, tao không thích tên tao cho lắm, nghe lùng bùng lỗ tai vãi"

"..."

Em nuốt nước bọt, nghĩ rằng tên này chắc đang bẫy em, mới nãy hắn còn tấn công em mà giờ lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra, do em chỉ tập trung nhìn về phía trước nên không để ý có người đã sau lưng em, người ấy đánh sau gáy em một cái thật mạnh làm em hơi choáng váng rồi em ngất đi

"Tới chậm quá mậy?"

"Bận đi ăn thận, được chưa?"

"Chưa, mày vác nhỏ đó về đi, đừng có ăn thận của nhỏ đấy"

"Hở? Sao lại không?"

"Tại tao nói? Mà nói chung cứ đem nhỏ đó về đi, cho nó làm osin cũng được"

"Hả? Sát nhân cần osin làm đéo gì?"

"Kêu nó sai vặt, tao thấy con nhỏ đó làm tốn thời gian của tao vãi ra, nãy giờ nó chạy mà không biết mệt hay sao á"

"Gì? Mày mà không giết được một con bé như thế này à?"_vừa nói vừa vác Eirlys trên vai

"Câm mồm đi thằng loz, tại tao thấy mệt thôi"

" 'Mệt' cơ đấy~ Hah-!"

"Cười cái chó gì hả?!"

"Có gì đâu~"

Cả hai người vừa đi vừa nói, được một lúc thì họ dừng chân tại một căn biệt thự cũ và trông nó rất rùng rợn, xung quanh còn có vài vệt máu chưa khô. 

Còn tiếp...

=======================================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro