DAY 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F/n, là cậu sao? Cậu đang chờ tớ sao?
Này đợi đã, đừng đi nhanh như vậy, tớ theo không kịp.
F/n, đừng bỏ tớ lại.
F/NNN ... F/NNN

Giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ kì quặc đó, tôi cảm thấy đầu óc tôi không còn tỉnh táo như trước đây nữa. Mọi thứ thật mơ hồ trong tầm nhìn của tôi.

"Em tỉnh rồi!"

Lại là hắn, tôi phải hỏi cho ra lẽ về những gì hắn đã thốt ra. Tôi cố gắng đảo mắt tìm hắn, nãy giờ hắn đã ngồi sừng sững đó nhìn tôi.

"Vết thương của em đã được băng bó lại rồi! Đừng lo về nó. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi để chúng mau lành lại!"
"Tôi mặc kệ, anh hãy giải thích rõ cho tôi, ý của anh về những gì anh đã nói hôm qua là sao?"

Hắn im lặng đăm chiêu suy nghĩ, điều này lại càng khiến tôi thêm phần sốt ruột.
"Mau nói đi!"-Tôi ngồi dậy chờ hắn trả lời.
"Em hãy ăn đi đã, tối hôm qua em chưa ăn gì rồi!"
"Tôi không đói, hãy nói cho rõ đi!"
"Em thật sự muốn nghe?"
*Gật đầu*

Hắn bỗng mỉm cười, nhìn nụ cười đó của hắn, tôi thấy có điều chẳng lành. Tròng mắt hắn nhìn tôi đảo liên hồi như đang xoáy tận vào trong tâm can của tôi.
"Em thật sự rất ngu ngốc, ngu ngốc đến mức đáng thương!"

Hắn cười phá lên, tôi hoang mang và khó hiểu nhìn hắn.

"Em đã bị cô ta lừa, người mà bao lâu nay em yêu quý đã lợi dụng em như một con rối vậy! Vậy mà em lại chẳng biết gì cả hahahaha!"
"Cô ta? F/n sao? Sao anh lại nói cô ấy lợi dụng tôi?

Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại, hắn đi tới cạnh tôi, khẽ vuốt tóc tôi:"Tôi sợ em sẽ không chịu được đả kích lớn này. Nên tốt nhất là tôi sẽ không nói gì! Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em, đợi tôi!". Nói rồi hắn lại bỏ tôi một mình trong căn phòng này.

Đả kích sao? Việc F/n chết đối với tôi đã là chuyện đả kích lớn rồi. Còn chuyện gì liên quan tới cô ấy nữa mà tôi không biết vậy?
Cảm xúc hỗn độn trong đầu tôi xuất hiện ngày càng nhiều, đợi đến khi hắn vào, tôi phải hỏi thật rõ.

"Cạch!"-Hắn bước vào, tôi nhìn hắn với ánh mắt cầu xin:"Xin anh hãy nói cho tôi biết về chuyện của F/n. Tôi hứa sẽ ở lại bên anh, không rời anh nửa bước!".

Mắt hắn bỗng sáng rực lên, hắn nhào tới nắm lấy tay tôi:"Thật sao Y/n, em hứa sẽ ở lại bên tôi sao? Hứa sẽ không rời khỏi tôi?". Tôi gật đầu nhẹ, đành phải làm vậy nếu muốn hắn kể hết chuyện về F/n.

...

15 phút trôi qua, thế giới trước mắt tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Tim tôi như muốn nổ tung, một phần vì khó thở một phần vì đau quặn. Tôi đã không còn cảm thấy gì ngoài cơn đau đang gặm nhấm tâm trí tôi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là 2 màu đen trắng, nhạt nhẽo, vô vị.

Tôi sốc đến mức ngồi thất thần đó và thậm chí còn không thở, tôi không có cảm giác gì đối với cơ thể này cả. Tôi đơ ra như khúc gỗ, không cảm xúc, không hơi thở.

"Y/n, làm ơn hãy thở đi!"

Tiếng hắn ta la lên khi thấy tôi trong trạng thái này. Tôi ngợp, cơ thể tôi đang phản kháng lại với trạng thái này. Phổi tôi cố chiếm thế chủ động, bắt cơ thể tôi phải điều hoà lại nhịp thở. Hắn bỗng ôm tôi vào lòng:"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói sự thật cho em!"

Bản thân tôi cũng không muốn tin đó là sự thật, tâm trí tôi rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Tôi oà lên khóc vì đau đớn trong lòng hắn. Tôi không sao kiềm lại được nước mắt đang tuôn trào, tim tôi quặn đau từng cơn vì bị người mà tôi tin tưởng, yêu thương nhất lại lừa dối tôi.

Hắn vỗ về tôi như đứa trẻ 3 tuổi bị cướp mất cây kẹo. Từng cơn nấc của tôi là từng cơn vết thương nhói lên liên hồi. Không hiểu sao nó lại rách ra và chảy máu rất nhiều. Rõ ràng tôi không hề động vào nó, có thể là do cơ thể tôi run lên vì khóc mà tác động đến vết thương. Rất nhanh chóng tôi đã ngất đi trong vòng tay hắn.

F/n, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Chúng ta là bạn mà, tớ tin tưởng và yêu quý cậu rất nhiều. Tớ chưa hề làm tổn thương cậu mà, nhưng tại sao cậu lại làm vậy với tớ?
Tớ thật sự không hiểu, F/n...

---------------------------///-------------------------

"Ôi Y/n của tôi. Em thật đáng thương biết mấy. Chỉ vì thiếu thốn tình thương mà em lại đi cả tin vào một con người như vậy. Cô ta lừa em, cô ta lợi dụng em từ ngày này sang ngày khác mà em lại không hay biết gì cả.

Em bị sự tổn thương che mờ mắt để rồi không nhận ra được thứ tình bạn ghê tởm ấy. Mọi người xung quanh ai cũng xa lánh em, chỉ có cô ta miễn cưỡng làm bạn với em để tiện việc trục lợi từ em.

Ngày em trên trường, cô ta cố tình gây sự với người khác để có được sự chú ý, nhưng khi thấy nguy hiểm cho bản thân, cô ta lại đổ tội về phía em và bắt em chịu hết.

Những ngày em đưa cô ta về nhà em là những lần em bị mất những thứ đồ quan trọng, thậm chí còn bị chụp trộm khi đang tắm. Cô ta đã phát tán những bức ảnh đó trên mạng xã hội nhưng em lại không hề hay biết điều gì cả.

Lợi dụng tiền và lòng tốt của em để mua những thứ cô ta thích, cho dù lúc đó em chỉ còn đủ tiền để sống qua ngày, em cũng đưa cho cô ta hết. Trước mặt em luôn tỏ ra mình là người thánh thiện, ngây thơ nhưng sau lưng em, cô ta nói xấu em đủ điều, không hề coi em như con người bình thường. Tôi còn không biết cô ta còn làm gì sau lưng em nữa.

Và lần đi với đoàn mới đây, chính cô ta đã chỉ chỗ của em cho 2 thằng gã ấy cưỡng hiếp em để cô ta có được số tiền như mong muốn. Nhưng may sao em lại bảo vệ được bản thân mình, khiến mọi chuyện không theo như ý của cô ta

Tôi đã nhìn em chịu thiệt thòi vậy quá đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh cô ta đối xử với em như nô lệ nữa. Tôi ra tay tàn sát hết cả đoàn, còn cô ta, tôi muốn ả phải chịu trách nhiệm về cái chết của từng đó người nhưng tôi đã lầm, ả ranh ma hơn tôi tưởng. Sau khi cô ta trở về nhà, cô ta giả điên để thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát. Dàn cảnh một vụ tự sát và để lại tờ giấy có tên em trong đó để tất cả mọi người hướng mũi nhọn về phía em.

Bây giờ cô ta đang cao chạy bay xa ở một nơi nào đó rồi. Tôi thề nếu tôi mà bắt được cô ta, tôi sẽ xé ả ra thành trăm mảnh.

Xin lỗi vì đã không thể đến bên em sớm hơn, tôi đã để em phải chịu đựng nhiều sự tổn thương rồi.
---------------------------///-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro