Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Slender Mansion: 9h00'SA°
_BỔN CUNGVỀ RỒI ĐÂY !! MỚI CÓ 1 ĐÊM DEL Ở NHÀ THÔI MÀ NHỚ TỤI BÂY VCL RA!! HÚ HÚ!! -Jeff đạp cửa xông vào như °gịăc ngoại xâm° la thét như cái thằng đi đòi °sưu° làm chấn động ngôi nhà vốn đã °yên tĩnh° từ khi cậu đi. Nhưng, trả lời cho hành động ngông cuồng ấy của cậu là 1 sự im lặng đến rợn người.

!!...!!-Cái bụng cậu đang biểu tềnh dữ dội. Cậu lập tức chạy ào vào trong bếp.

_Này Jane, cô mau làm cho tôi cái gì đó °nhét° bụng đi chớ?! (・∀・)-Jeff lơ đãng đập vào vai cái đứa đang hí húi làm việc. Nhỏ giật mình quay lại. Jeff nhíu mày.

!! Á ....á!!

Tiếng hét của 2 người 1 lần nữa làm chân động ngôi nhà. Mọi người giật mình vội chạy xuống. Thấy Darklink đằng xa, R- ne hốt hoảng chạy lại giật giật Áo cậu không ngừng khi nhìn thấy° bản mặt đập lon °của Jeff. Danklink ngồi thụp xuống, ôm nhỏ vào lòng, làm vơi đi nỗi sợ hãi ấy. Đến B-na đứng ngấp nghé ở cầu thang cũng còn bấu chặt lấy EJ không dám nhìn.

_Con bé đó là ai vậy?? Con người sao? -Jeff

_Tôi mới nhặt đọc tụi nó hôm qua, nên chưa quen, đừng hù dọa nó!! -Danklink

_Nả ní? Tôi...-Jeff

Chưa kịp để Jeff nói hết, Danklink đã bế gọn R-ne lên tầng rồi. Bỏ mặc Jeff 1 mình...

°Slender Mansion:22h35'PM°

1 bóng dáng nhỏ bé bước nhẹ nhàng xuống tầng, dường như không muốn để ai nghe thấy. Nhỏ ngó trước, ngó sau. Khẽ khàng nhón từng ngón chân xuống sàn,  nhỏ vào bếp.

!! BẸP!! :vv

Nhỏ quay lại. Một bóng đèn lao vút tới, bịt mồm nhỏ lại.

_Yên lặng nào! Anh chỉ tới để xin lỗi em thôi, đừng sợ!! Ngoan!-Té ra là cái người ban sáng làm nhỏ giật mình. Jeff bỏ tay bít miệng nhỏ ra.

_Anh xin lỗi...!! -Jeff lưỡng lự nhìn R-ne. Nó chỉ cười, không nói. Nó bắt đầu chú ý tới cái miệng bị rách tới mang tai của hắn. Không chủ ý mà chạm nhẹ vào.

_Có đau không? -

_Tất nhiên là không rồi!! -Jeff mỉm cười.

_Cho em sờ lại nhé? -R-ne

_Được chứ?!-Jeff

Từng ngón tay nhỏ bé mềm mại sờ qua sờ lại làm hắn thấy... Nhột~♬. Như không kiềm chế được, hắn với tay, kéo nó lại gần, cứ tự nhiên mà đặt 1 nụ hôn lên môi nó. Chẳng bé nhỏ gì mà tới mức không hiểu nổi cái gì đang diễn ra, nó lạ lắm, muốn đẩy hắn ra mà lại cứ kéo vào.

Hắn hôn sâu thật:v mãi chẳng chịu buông đôi môi nó ra. Lưỡi hắn tiến sâu vào trong miệng nó, dây dưa, cướp hết chất ngọt cùng với dưỡng khí của nó làm nó không thở được. Ước chừng như đã đủ, Jeff tha cho đôi môi kia. R-ne thất thần nhìn lại Jeff, sau đó cụp mặt xuống,  bỏ lên tầng. Jeff ngồi đó, nhớ lại một phút trước, hắn vừa lấy mất°firts kiss °của 1 người mà hắn mới quen sáng nay :VV(Rei: good job!!~♪). Cảm giác thế nào nhỉ? Ngọt ngọt, thích thú! Cái hương vị ấy làm Jeff muốn thử lại 1 lần nữa... Không, nhiều là đang khác :3 Cảm xúc muốn độc chiếm 1 ai đó trong lòng hắn chợt dâng cao. Jeff liếm môi như muốn vơ nốt những gì còn đọng lại. Jeff bỗng mỉm cười.

•Con bé này, hắn thích rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro