Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thư, một cô gái bình thường với một cuộc sống bình thường. Tôi có một cô bạn thân nó tên là Uyên, hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2 đến bây giờ, hai đứa cứ như chị em vậy đi đâu hay làm gì đều bên nhau cả.

Vào một ngày không mấy là đẹp cho lắm, tôi bước vào lớp và đi về chỗ ngồi của mình. Đã hơn 15 phút mà vẫn không thấy nó đâu, tôi bắt đầu nhắn tin cho nó.

-"Mày đâu rồi ?"

Vài giây sau, điện thoại tôi reo lên.

-"........."

Cái gì đây? À! Chắc là đang đi tới trường đây! Chắc do thời tiết không được đẹp cho lắm nên nhỏ nhà ta mới đi trễ đây mà. Nhưng... đã qua 1 tiết rồi con Uyên vẫn chưa lên, tin nhắn lần cuối cùng là 1 tiếng trước và chuông báo tiết 2 bắt đầu thì tôi mới thấy nhỏ lên.

Nhỏ bước vào lớp với quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm quần đến mức có thể thấy hốc mắt, làn da tát xanh. Tôi chạy tới đỡ nhỏ, người nhỏ mềm như cọng bún nhỏ ngã xô về người tôi.

-"Uyên!! UYÊNNN!!"

------------------------------

Bây giờ nhỏ đang nằm trong phòng y tế của trường, tôi ngồi cạnh nhỏ để trông chừng cho dù có giáo viên bảo tôi về lớp.

-"T...h.... ư"

-"Uyên, mày không sao chứ? Ổn không vậy?"

-"t.. tao .... s.. ợ..."

-"không sao, đã có tao ở đây rồi, mày không phải sợ gì cả"

Uyên ôm chặt tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của nhỏ bây giờ, tuy không rõ lắm nhưng nó đập rất nhanh...

-"Uyên! Rốt cuộc có chuyện gì?"

-"tối nay mày có thể ở lại nhà tao được chứ ?"

-"À.. ừ được thôi"

Tôi thắc mắc, rốt cuộc đã có chuyện gì, gia đình chăng hay là do anh chàng nào đó. Mà cứ tạm gác qua bây giờ phải dìu nó về lớp đã.

------------------------------

Tối nay, tôi ngủ lại nhà Uyên, căn nhà có một chút kì lạ. Lần trước tôi đến mọi thứ khá ngăn nắp, và sạch sẽ. Căn nhà bây giờ tôi cảm thấy cứ như vừa bỏ hoang mấy chục năm, tôi còn nghe được cả mùi hen gỉ sắt đâu đó trong nhà. Uyên nó lại im lặng đến phát sợ, thế nên tôi mới bật TV để có một chút âm thanh

Điều kì lạ là cái đài đều lỗi, kênh nào cũng như nhau, tôi hỏi Uyên thì chỉ nhận lại được 1 cái lắc đầu. Còn về ba mẹ của Uyên thì Uyên cũng chỉ nó mấp mờ rằng là đi du lịch hay đại loại thế. Cảm giác chẳng bình thường chút nào, cứ kiểu như bị ai đó nhìn chằm chằm vào rất khó chịu.

-"Uyên, có chuyện gì? Kể tao nghe đi?"

-"......"

-"Đừng làm tao sợ Uyên à!"

-".... không có gì đâu, đi ngủ thôi"

Tối đó, tôi ngủ chung giường với Uyên. Tôi lại có một cảm giác khác, cảm giác như một cái gì đó đang mò mẫm, chực chờ. Nhưng rồi tôi cũng quên nó đi và chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Tôi thấy tôi đang ở trường, đang trong giờ thể dục, bầu trời lúc ấy đang sáng bỗng nhiên tối lại, lũ con trai thì chơi bóng rỗ còn lũ con gái tụi tôi lại được ngồi chơi, giáo viên thì đi đâu ấy không thấy đâu cả. Tôi với con Uyên đang đứng với nhau, không nói gì cả mà chỉ nhìn ra ngoài phía cổng trường. Đột nhiên trời mưa to, cả lớp chạy tán loạn để vào lớp, riêng tôi thì tôi vẫn đứng đó vẫn nhìn chằm chằm về phía cổng trường. Và sau một hồi dầm mưa thì tôi bị ngất, tôi tỉnh dậy và mọi người đều đã về hết chỉ còn lại tôi và Uyên, nó vẫn không nói gì, nói chính xác thì nó không có mặt. Tôi nắm tay nó rồi đi về phía cửa lớp, cánh cửa lớp bỗng nhiên biến thành một cái cầu dây, phía dưới là một vực sâu cùng với những tiếng hét, các cánh tay đang cố gắng bám víu. Tôi rất sợ nhưng vì một lý do nào đó tôi nắm tay con Uyên và chạy qua cái cầu, cây cầu càng lúc càng dài, điểm tới vẫn nằm bên kia và rồi tôi nghe thấy tiếng con Uyên thì thầm bên tai tôi

-"Buồn quá nhỉ!!??"

Và rồi nó đẩy tôi xuống vực sâu. Tôi bật dậy nhưng mọi thứ đã quá trễ, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy được là con Uyên và nó không hề có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro