Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liu bình tĩnh đứng thẳng dậy, đè lại sắp nhào lên cắn người Jeff, đồng thời đánh giá thằng nhóc đang đạp bay cái ván trược một cách so cool trước mặt. Trẻ Mĩ thường trưởng thành sớm, nhưng cái mặt non chẹt đó nhìn còn nhỏ hơn cả Jeff cỡ một hai tuổi, nó dùng cặp mắt khinh thị nhìn về phía hai anh em, nở một nụ cười đầy kiêu căng.

"Well, well, well... Xem này tụi mày, chúng ta có gì ở đây đây. Hai thằng lính mới" Jeff nhíu mày khi nghe được cách nói của thằng nhóc đó, hiển nhiên cậu không ưa cái cách xưng hô hỗn xược như thế từ một thằng nhóc nhỏ hơn mình.

Phía sau lưng nó đi ra thêm hai thằng khác, một thằng ốm yếu, gầy lom nhom như dân Châu Phi chạy nạn, cái mặt thì ngu không thể nào khen tặng được nổi. Thằng còn lại thì cứ như kiểu bị mắc mấy cái bệnh béo phì quá mức ấy, mỗi một bước đi là cả đám mỡ cứ run lên bần bật giống ổ rau cau lỏng lẻo cứ lắc tới lắc lui.

"Thằng này là Keith, còn đứa này là Troy" thằng nhóc giới thiệu hai thằng bạn mà mặt đầy tự hào, làm như hai đứa nó là cháu gái tổng thống không bằng. Sau đó, thằng nhóc ưỡn ngực chỉ vào bản thân.

"Còm tao...." nó khẽ tạm dừng (Má thiên hạ mode: on) "Tao là Randy. Luật của tụi tao đã đặt ra là tất mọi đứa nào đi cái xe buýt này đều phải nộp phí bảo kê cho tụi tao, hiểu chứ?"

Hay lắm, xét theo quyền và nghĩa vụ của công dân (?), thằng này sắp được giải thưởng Nobel về trình độ học vấn uyên bác cùng bằng khen loại xuất sắc về việc tự cho thiên hạ là của bố rồi. Tại sao bố mẹ thằng này lại không biết con họ bị mắc hội chứng tuổi teen thời kì hết thuốc chữa cơ chứ?? Với lại, cái mặt con nít này cùng hai thằng diễn viên quần chúng thì làm được cái quỷ gì chứ? Bộ mấy thằng anh chị đại lớp trên để trưng làm cảnh hết rồi à??

Liu kéo Jeff ra phía sau lưng mình, khuôn mặt như kiểu "lại đây chúng ta cùng thử thử xíu xem nắm đấm anh mày cứng hay mặt mày cứng hơn"

Thằng mập run lên vài cái, nó lập cập móc mãi từ trong cái quần size XXXXLLLLLL của nó ra một con dao gấp sắc nhọn, chỉa vào mặt Liu.

"Chậc chậc, xem chúng mày thích dùng đến bạo lực mới chịu nộp phí nhỉ?" Thằng nhóc Randy đứng sau lưng của thằng mập thò đầu ra cười ngạo nghễ, đáng tiếc rằng nó sẽ đẹp trai hơn một tí nếu xem nhẹ việc nó núp còn nhanh hơn thỏ khi Liu đi về phía tụi nó vài bước. Thằng chạy nạn Châu Phi bị nó đẩy ra đằng trước, đi về phía Liu đang huơ huơ cái ví mà cậu mới móc ra từ trong túi quần.

Thanh niên, chân chú đừng run nữa, chúng sắp tuột ra khỏi người cậu rồi đấy...

Thằng nhóc tên Keith khẽ hít một hơi rồi giật phăng cái ví của Liu sau đó lập tức lùi về phía sau ba bước với tốc độ bàn thờ, chắc có lẽ cuộc đời này lần đầu tiên nó có thể cảm nhận được sự tuyệt vời khi sử dụng chiêu tốc biến đấy. Đôi mắt nó hơi trợn to, còn chưa kịp báo cáo kết quả công tác với sếp thì nó bị tiếng quát của Jeff khiến cho giật cả mình.

"NÀY!!!" Jeff bước lên phía trước Liu, mặc kệ tiếng gọi của anh trai mà hầm hầm đi về phía đám nhóc tì trước mặt "Nghe đây đám não chuột, chúng mày mau trả lại bóp cho anh tao trước khi---"

Liu thực ra chỉ muốn nói với Jeff rằng cái ví đó trống rỗng và cậu đang muốn vứt đi vì nó đã quá cũ, nhưng trước sự bảo vệ đầy ngầu lòi của Jeff, Liu • cuồng em trai thời kì cuối • Woods đã mê gá- à nhầm, mê em đến quên cả phản ứng, hận không thể móc ra máy ảnh chụp hẳn 300 tấm cho đã nghiền. (Bác sĩ bảo bệnh này đã không có thuốc chữa, hết cứu)

Đối với một thân một mình lao ra Jeff, Randy tự tinh hơn rất nhiều, nó cũng móc ra một con dao nhỏ mà bỡn cợt lại Jeff.

"Thế à? Mày thì sẽ làm được gì?---"

Lời vừa dứt, nắm đấm của Jeff đã không lưu tình mà nồng nhiệt nện lên trên mặt khiến nó té về phía sau. Thằng nhỏ học trong phim khẽ đưa tay lên sờ sờ vết sưng trên má, một mặt trời đựu tao quá bất ngờ. Đang chuẩn bị diễn tiếp đoạn lầm bầm "không thể tin được" thì Jeff đã nhanh tay bẻ luôn cánh tay nó đang giơ, lần này Randy chính thức gào lên trong đau đớn, nó không ngờ tay nó dễ dàng cứ như vậy mà bị bẻ gãy như một cây que. Jeff nhân cơ hội nhặt luôn item vừa mới nhận được khi giết quái: con dao nhỏ của Randy. Thằng Keith đang cố gắng đọc một chuỗi kinh thánh bằng tiếng Đan Mạch để triệu hồi sức mạnh thì đã bị Jeff coi như phiền phức mà đâm cho một cái vào cánh tay, trọng thương ngã xuống đất. Pháp sư máu giấy thì ra cánh gà ngồi gặm cơm hộp đi nhảy nhót ở đây làm gì, sau đó thằng đỡ đòn còn sót lại ì ạnh xoay tới xoay lui không biết đang làm gì cũng bị Jeff ngứa mắt thụi cho một cú vào bụng, cũng treo nốt.

Với thành tích S+ vàng chói, Jeff đứng ngược nắng, gió sớm khẽ phất qua mái tóc cậu làm nó bay lên vài cọng cùng từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái "trời má, em trai quá cool quá ngầu lòi làm sao sống" Liu há hốc mồm đứng như tượng một bên.

"Jeff...em làm sao lại có thể--" đẹp trai như vậy? Liu đứng đó lắp lắp. Cả hai đồng thời thấy xe buýt đang đến, chưa kịp phản ứng lại thì Jeff đã hốt hoảng kéo cậu bỏ chạy thục mạng. Trong lúc quay đầu, Liu nhìn thấy ông tài xế đang hốt hoảng chạy xuống cạnh mấy thằng nhóc. Liu nhìn lại em trai mình, khuôn mặt thằng bé cứng đơ, đôi môi mân thật chặt. Cậu chỉ cho rằng Jeff đang trong tình trạng hốt hoảng, nên mới im lặng dành chút thời gian cho Jeff bình tĩnh lại.

"Khoan đã em trai, chạy lộn đường rồi"

Hiển nhiên cậu cũng chẳng im lặng được lâu lắm, Liu u buồn thở dài, làm anh thật khó...

Liu không thấy được, tận sâu trong bên trong đôi mắt Jeff là một mảnh điên cuồng, như một dòng nước lũ đầu mùa đầy hưng phấn mà có lẽ đến bản thân Jeff cũng không nhận ra được.

Cơn ác mộng của cả hai chỉ mới bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------------

Tác giả đáng yêu thương reader nhất năm :"3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro