Ngày thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu dân cư kiểu mới vắng vẻ, những hàng đèn đường trải dài ra tận xa xa, chiếu sáng lên những bụi hoa được tỉa tót tỉ mỉ bên lề. Con đường sạch sẽ điều hiu im lặng, thỉnh thoảng từ đâu đó lại bốc lên một cơn gió lạnh, cuốn đi những chiếc lá vàng hoe sắp mục nát.

Cậu con trai bước đi lững thững trong bóng đêm, vô tình hay cố ý mà tránh đi những ánh đèn màu cam nhạt từ trên đầu. Hai tay dút vào trong chiếc áo khoác trắng vạt dài đến gối, khuôn mặt bị cho gầm hơn phân nửa bởi một chiếc khẩu trang. Đôi mắt đen nửa khép lười biếng đánh giá khung cảnh xung quanh, cậu như một con mèo hoang cô độc, nhìn có vẻ ủ rũ không sức sống nhưng một khi gặp nguy hiểm, nó sẽ không ngần ngại chút nào mà xòe ra cặp vuốt sắc bén dấu sâu trong đôi bàn chân mềm mại. Phía trước là một bãi cỏ rộng lớn - công viên nhân tạo của thị trấn này. Cậu hơi ngừng bước, gió đêm mang theo chút sương lạnh vuốt qua mái tóc đen mềm mại, ẩn trong đó là một mùi máu tươi nhàn nhạt khó có thể phát hiện.

Bước chân vốn đang chuẩn bị bước đi thẳng bỗng dưng ngoặc sang bên cạnh.

"Cộp"

"......."

Nếu bây giờ cậu đang phát trực tiếp, thì trên màn hình sẽ bay đầy các loại chữ như....

"Not the shit not the shit not the shit not the shit not the shit not the shitttttt"

Và...

"Shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit shit!!!!!!"

Smiley cứng ngắc cơ thể, khuôn mặt như ngậm phải ruồi nhìn xuống phía dưới, trong công viên cũng được lắp đèn, nhưng cách nhau khá xa nên tầm nhìn thường rất không rõ ràng. Smiley với thị giác 10/10 cũng phải miễng cưỡng nheo lại mắt để đánh giá cái thứ mềm nhũn cậu vừa xui xẻo đạp phải, có trời mới biết hôm nay cậu đã đi vòng vòng cả ngày mà vẫn chưa tìm thấy được mẫu vật nào mới hah vừa lòng với cậu cả.... Smiley chưa kịp nhìn rõ cái gì là cái gì thì cậu đã nghe được một âm thanh yếu ớt nhỏ bé như muỗi kêu phát ra từ dưới đất.

"..... Cái kia, cậu đạp phải....tay tôi rồi...."

"Thật xin lỗi...." 16 năm giáo dục tốt đẹp lập tức để Smiley phản xạ nói câu xin lỗi, trong lúc nhất thời, cái đầu óc thông minh của cậu tạm dừng trong chốc lát.

"......"

Smiley đang tính xoay người bỗng dưng khựng lại, một đống chuỗi sự việc bắt đầu vận chuyển một cách nhanh chóng trong đầu để Smiley kịp nhận ra cái gì đó sai sai vừa mới xảy ra.

Thứ nhất, cái mũi ch- à nhầm, cái mũi của cậu nghe được mùi máu tươi, thời gian dài tiếp xúc với chúng đủ để khiến Smiley phát hiện điểm bất thường, cho nên cậu mới vào trong cái công viên khỉ ho cò gáy vắng tanh hơn chùa bà Đanh này.

Thứ hai, cái thứ mềm mềm mà cậu đạp phải không phải là mìn của con cẩu tặc chủng nào xung quanh đây cả. (Smiley thở ra một hơi)

Thứ ba, cậu nghe được tiếng người.

Smiley lập tức mỉm cười ban thưởng cho bản thân một cái tát vì tội ngu hết thuốc chữa, tất nhiên là tiếng người, chẵng lẽ mấy con dế nơi này biết nói tiếng anh??!

Nhưng mà, Smiley hơi nhíu mày, tay thò vào trong túi áo khoác, chậm rãi xoay người.

Tại sao, cậu, không cảm thấy được, nơi này, có người?

Smiley lùi về phía sau vài bước, đánh giá cái bóng đen đang nằm dẹp lép dưới đất. Trong đầu bắt đầu tải lại bộ sách "100 cách phòng tránh biến thái" mà cậu đã đọc lén của mẹ vào năm ngoái...

Đừng hỏi vì sao cậu lại đọc nó... Cái gì cũng có lí do của nó cả... =_=)....

Sau một lúc lâu, cái đống trước mặt vẫn không có động tĩnh, phảng phất như nó chỉ là một thứ đồ vật chết, hay một đám rác có hình dáng - tương - tự - người. Nhưng Smiley chắc chắn đó không phải thứ gì khác ngoài con người, tuy nói ánh sáng không được tốt cho lắm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của sự sống nhỏ bé gần như không có của thứ trước mặt.

Vô gia cư? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Smiley, cậu hơi chần chờ rồi đề phòng tiến lại gần người đó.

"Này...." ⊙n⊙) Smiley phát hiện đó không phải là một tên vô gia cư hay biến thái gì gì đó mà cậu đang nghĩ tới, mà chỉ là một thằng nhóc (Liu: xin lỗi, nhưng tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy...) với một bộ pijama màu xanh nhạt. Nếu cậu không lầm, đây là đồ bệnh nhân đi??! Smiley tỏ vẻ cậu mới không có lầm, bố cậu trước khi chết là bác sĩ, số lần cậu đến bệnh viện cùng bố chỉ xếp sau số lần cậu đi đến trường mà thôi....

Smiley đánh bạo bước lại gần, vừa giơ chân thì ngay lập tức đạp một cái.

"...." im lặng

"....." ⊙0⊙)! Ồ, không phản ứng?

Lại một đạp nối tiếp.

"....."

"......." ☆0☆)!! Bất tỉnh hay ngủ mất rồi??!

Có ai thấy biểu cảm của cậu ta ngày càng lạ không??

Sau vài cái đạp, người dưới đất mới miễng cưỡng lấy lại được chút ý thức, cơ thể hơi giật giật.

Liu mỉm cười thân thiện: người anh là để chú chà đạp thế à :)

"Này.... cậu ổn chứ?" Smiley thấy người ta còn sống, hớn hở bò lại.

"....." Liu mệt mỏi mở mắt, tầm nhìn là một mảng tối om, cố gắng đánh giá xung quanh một cách khó khăn. Liu trước đó cảm thấy cơ thể bị thứ gì đó diêu mạnh, vết thương chưa kịp lành lại bị đạp cho tiếp tục chảy máu. Cậu chỉ nhớ được lúc cậu lần mò ra được khỏi cái bệnh viện vắng đến mức đáng sợ kia, xung quanh chỉ toàn là những mảnh đất trống đìu hiu. Liu lòng vòng đi mãi mới thấy được ánh đèn tiếp theo, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên quen thuộc khiến cậu càng tăng nhanh bước chân.

Liu suýt chút nữa quên mất mấy vết thương vẫn đang đổ máu trên người mình nếu cậu không vấp phải cái cục đá vô hình mà ai trong TV cũng thường hay mắc phải, đau đớn trong một lúc lâu khiến thần kinh Liu như chai lại, vì quá đau rồi - nên mới không còn cảm giác. Đó là cảm giác của Liu trước khi té, còn sau đó? Liu lại một lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là "đau đớn đến mức ngất đi"

Liu bàu tỏ nếu cậu có thể cử động, cậu thề bản thân nhất định sẽ ngửa đầu 45°, ưu thương nhìn trời rồi viết một bài thơ cảm thương cho số phận éo le của mình....

Lúc này, Liu nghe được một âm thanh trong trẻo mang theo chút dè dặt vamg lên từ trên đỉnh đầu.

"Này.... cậu, ổn chứ?"

Liu bỗng mở đôi mắt xanh như ngọc thạch của mình ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp theo, xin mời mọi người lật lại fic "Câu chuyện của những kẻ sát nhân" chap 26 và 27. Phần "Cuộc gặp gỡ, cậu và tôi" để biết thêm chi tiết....

Đùa thôi :"33

Đây không phải fic yaoi, vì thế nên xin mọi người làm ơn đừng nghĩ đi đâu xa quá trời quá đất và cũng đừng đi theo những suy nghĩ đen như lọ nồi kia :"33 nếu không làm được, hãy đọc thầm chú "fic này là no cp fic này là no cp fic này là no cp" ba lần để thanh tẩy đầu óc, đỡ phải mắc công chà não làm gì cho tốn bọt biển với nước cùng xà bông :"333

(No cp: không ship, không có cặp đôi)

Và cuối cùng, như thường lệ, nếu có lỗi chính tả, nhớ nhắc Sâu. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro