Ngày thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn nhỏ ngược lại cũng không thích Smiley, vì cậu không biết đá banh, cũng chả biết cách trốn tìm, trong lớp lúc nào cũng chỉ biết ngồi yên mà không tham gia những trò chơi khăm với bọn chúng. Thầy cô lại thích cậu ta, lúc nào cũng một bên mắng bọn họ một bên tuyên dương cậu ta, về nhà cũng phải một bên nghe bố mẹ mình mắng, một bên tuyên dương cậu ta....

Đậu mè thằng con nhà người ta. Bọn nhỏ cảm thấy thật phữn nộ....

Và rồi, những cơn ác ý bắt đầu lan tràn. Lúc đầu chỉ là những trò đùa dai nho nhỏ, nhưng chúng dần trở nên nghiêm trọng hơn khi thấy người lớn cũng không can thiệp vào, nghiêm trọng nhất là khi cậu mất tích cả một buổi tối. Bố mẹ cậu không thể báo cảnh sát vì án mất tích chỉ có thể được thành lập khi nạn nhân mất tích trên 48 giờ, bọn họ lo lắng đến mức bỏ bê cả công việc, thậm chí còn đe dọa sẽ kiện trường học nếu Smiley xảy ra chuyện. Nhà trường tất nhiên cũng không thể ngồi không, nếu học sinh trong trường xảy ra chuyện, thậm chí bị kiện, danh tiếng cùng thành tích gây dựng bấy lâu nay của bọn họ sẽ nát tan tành như bọn biển.

Smiley được phát hiện trong góc của nhà kho bị bỏ hoang sau trường, trên đầu là một mảnh máu, cả người đông lạnh đến phát xanh. Lúc đó thời tiết là 3°C, cái thời tiết mùa đông rét buốt tuy chưa là số âm, nhưng cũng đủ đông lạnh chết một người không có đầy đủ công cụ sưởi ấm.

Cậu hôn mê ba ngày, vết thương ở trán may mắn chỉ là ngoài da, nhưng cơ thể của Smiley từ đó vô cùng yếu ớt, không biết do dư chấn hay sao mà sau đó, cậu cũng cực kì sợ lạnh, trời chỉ cần chuyển mát dưới 20°C, Smiley cũng đã rối rít phủ thêm áo rồi bật điều hòa, co rút trong nhà. Đám học sinh kia sau vụ đó nhanh chóng bị phát hiện bởi camera giám sát, kỉ luật khá nghiêm trọng. Bố mẹ của Smiley đau lòng con trai, bèn chuyển cậu sang học ở một ngôi trường tư chỉ đào tạo chuyên sâu một lĩnh vực. Nghĩa là, ngôi trường đó giống như một cơ sở đào tạo cho những con người có bộ óc cực kì lắm chất xám, não thì nhăn như áo sơmi bị vò trong tủ áo. Đám người trong trường mới đều có chỗ hơn người, cũng có không ít người con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to. Ngôi trường như một xã hội phiên bản thu nhỏ, giao tế chỉ đề trên sự hợp tác có lợi cho bản thân, nếu có tình cảm, thì cũng chỉ là thân thích hoặc dựa trên gia đình.

Smiley sống ở đây như cá gặp nước. Mười ba tuổi có thể hoàn thành một bài diễn văn dài vài trang nói về bệnh ung thư, mười bốn tuổi đã bắt đầu cùng bố đi thực tập làm quen với công việc bác sĩ, mười lăm tuổi có thể tự mình hoàn thành một ca tiểu phẩu đơn giản mà không cần người khác chỉ điểm. Năm cậu mười sáu, trong nhà đã có không ít thư mời học tập từ các trường Đại học y dược nổi tiếng, bố mẹ luôn đem cậu làm đắc ý mà tự hào khoe khoang khắp nơi. Một gia đình hạnh phúc, thu nhập hàng tháng thuộc loại cao trong thành phố khiến không ít người ghen tị.

Mọi thứ đạt tới đỉnh điểm khi bố cậu thành công đạt được thành tựu to lớn từ phía công trình nghiên cứu hơn mười năm của ông, thăng chức chỉ là vấn đề thời gian khi đề mục đó làm chấm động cả giới y học. Trong nhà ai cũng biết Smiley có chút chướng ngại giao tiếp, cậu không thích những nơi ồn ào, nhưng vì chúc mừng bố, cậu và mẹ đã đặt một bữa ăn tối thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng. Bọn họ cùng nhau trải qua một bữa ăn tối hạnh phúc trong tiếng cười nhẹ cùng tiếng chúc mừng với nhau, trong âm thanh va chạm thanh thúy của chiếc cốc rượu vang màu đỏ tươi đầy diễm lệ, bố mẹ cậu đùa giỡn sẽ cho cậu thêm một đứa em nhỏ vào năm sau, bọn họ hỏi cậu thích bé trai hay bé gái. Smiley bất đắc dĩ mỉm cười nhìn hai người sắp say ngà ngà trước mặt, bố mẹ cậu là bác sĩ, thức uống có cồn là cấm kị với công việc này, bọn họ nhiều nhất chỉ uống chút rượu vang nồng độ thấp khi có tiệc hoặc gặp chuyện gì đó vui vẻ, lại càng không đề cập đến rượu mạnh.

Bởi thế tửu lượng mới thấp đến mức gần như là số âm....

Cậu vất vả khiến họ thanh tỉnh được chút ít - ít nhất họ có thể như một người bình thường trả tiền và đi về một cách đàng hoàng. Bố cậu xét thấy ông vì đã uống rượu nên quyết định gọi taxi, nhưng đi cả một quãng đường vẫn chưa tìm thấy được chiếc nào trống (thời này vẫn chưa có Uber) và do nhà cũng đã gần ngay trước mắt nên bọn họ quyết định tản bộ về luôn cho khỏe, cũng tiện tiêu thực.

Smiley vĩnh viễn không thể quên được cái giây phút kinh hoàng đó.

Đường phố trong khu cậu khá rộng - khoảng hơn 4 làn đường - và vỉa hè cũng rất lớn, bố mẹ cậu mơ màng đi phía trước, miệng nghêu ngao hát vài câu không có nghĩa. Smiley không lo có tai nạn xảy ra, vì xung quanh đây hay có trẻ em chơi đùa, xe chỉ được chạy với vận tốc tối đa là 25 km/h, chẳng khác nào đi bộ. Smiley quên mất, còn có một thứ trên thế giới này, gọi là Định luật Murphy.

Định luật Murphy, hay còn gọi là định luật bánh bơ, là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu đại loại như thế này:

"Nếu một việc xấu có thể xảy ra, nó sẽ diễn ra"

Và cái mà cậu không nghĩ nó sẽ xảy ra nhất, nó đã xảy ra.

Smiley mắt mở trừng trừng nhìn hai người mới phút trước vẫn còn nắm tay nhau cười hạnh phúc, nhưng chỉ một giây sau, rầm một cái.

Cậu đã thấy gì?

Thấy một chiếc xe bình thường vừa im lặng trong góc bỗng dưng vọt đến?

Thấy bố cậu không chút suy nghĩ đẩy mẹ về phía cậu?

Thấy một cơ thể yếu ớt bị nghiền nát trong giây lát giữa bức tường xám xịt cùng đầu xe cứng rắn?

Thấy... thật nhiều máu?

Cậu chết đứng, trợn to mắt mà thấy tất cả. Không nghe được âm thanh gào thét thê thảm của mẹ, không cảm nhận được tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Không cảm nhận được sức lực bấu víu từ người mẹ bên cạnh, không cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Không còn gì cả.

Tuổi thanh xuân của một thằng nhóc thiên tài 16 tuổi có một gia đình mà ai cũng phải ghen tị bể nát thành từng mảnh, cứa vào trong tận sâu trong lòng nó, tạo thành một vết sẹo dài, dữ tợn mà lại không bao giờ có thể khép lại.

Đáng tiếc, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bất hạnh của nó, chỉ mới bắt đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Smiley: *chấm nước mắt* đời là bể khổ....

Liu: Đây. *đưa Smiley khẩu súng*

Smiley: ....cái này để làm gì?? (??_??)

Liu: thấy cái lỗ này không, chỉa nó vào đầu, rồi bóp chỗ này một cái. Hết phim.

Smiley nhìn khẩu súng một chút, rồi mỉm cười.

Bằng.

Liu ngã xuống.

Toàn văn hoàn.

The End.

Kết Thúc.

:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro