Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, trên thế gian này có một con cáo, nó sẽ tu luyện hết một nghìn năm để trở thành....Cửu Vĩ Hồ. Nó sẽ hoá thành một cô gái xinh đẹp, dụ dỗ đàn ông và ăn thịt họ
Con cáo trắng ấy đi trong khu rừng tâm tối, nó đang chạy trốn khỏi bọn thợ săn. Cuối cùng nó cũng cắt đuôi được chúng.
Một trong số tên đó nhìn xung quanh như tìm kiếm nó - con Hồ Ly đó đâu rồi?
Tên cầm đầu tức giận - kiếm cho bằng được nó rồi giết ngay cho tao! Nếu giết được nó chắc chắn chúng ta sẽ giàu to.
Bọn chúng tản ra, tàn phá thiên nhiên, xả đạn liên hồi.
"Thật ngu xuẩn"
Con Hồ Ly đó nhếch mép, hoá thân thành một cô gái có mái tóc vàng nhạt, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào. Nó khoác lên mình bộ Kimono với hoa văn sắc xảo, cùng cây trâm cài hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm. Nhẹ nhàng bước đến chỗ một trong số bọn chúng cười nhẹ
"Anh gì ơi? Em đang bị lạc, anh có thể chỉ đường cho em được không?"
Hắn quay lại thì liền sống dở chết dở với khuôn mặt không gốc chết của nó, giọng nói quyến rũ đó lại phát ra, cùng với nụ cười đầy ma mị
"Anh ơi~"
Người hắn run run, hắn cười nham nhỡ.
"Ừ, đi theo anh!"
Nó nhìn hắn liếm môi đầy gợi cảm, hắn nuốt nước bọt, nó nhìn hắn mà cười đắc ý. Đến nơi vắng người, hắn đè nó xuống
"Ah~ tính giở trò với em sao?"
Hắn hôn lấy đôi môi đó một cách mạnh bạo, tưởng chừng sẽ được làm chuyện ấy với nó, nhưng...
Nó né tránh nụ hôn đó và lật ngược tình thế, bây giờ nó là người đè hắn xuống, cười khúc khích. Chín cái đuôi cùng với đôi tai lộ ra, hắn tái mặt lại
"Mày..."
Nó ngoạm chặt lấy cổ của hắn, cắn đến chảy máu, hắn giãy giụa la hét ầm ĩ.
Nó thọc tay vào cổ họng hắn rút dây thanh quãng ra, hắn trợn tròn mắt nhìn nó, máu học ra lên tục từ miệng.
Nó cắn chặt lấy 1 miếng ở phần bụng, xé ra ăn ngon lành. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn kinh hãi nó, nó lại cười mà tiếp tục hưởng thức hắn.
Một lúc sau bọn chúng chạy lại thì thấy chỉ toàn là xương của hắn, còn vài chỗ vươn vấn miếng thịt đang ăn dở. Bọn đàn em ói lên ói xuống, mặt tái xanh nhợt nhạt, tên cầm đầu sợ hãi bỏ chạy.
"Ưm~ cảm ơn vì buổi ăn"
Nó liếm môi cười đắc ý nhìn chúng, thật thảm hại ah~
Nó đến bên con suối gần đây, hoá thành bộ dạng nguyên thủy nhảy ùn xuống nước
"Yah~ thoải mái quá"
Vết máu nhanh chóng trôi theo dòng nước ấy, máu tanh hấp dẫn những con thú ăn thịt khác đến, nhưng khi chúng thấy nó thì lập tức cong đuôi bỏ chạy
"Cô đơn thật"
Loài cáo sống theo bầy đàn, thế sao chỉ có một mình nó ở chốn rừng xa lạ? Nó bị lạc...tất cả là tại chúng.
Nó đi lên bờ vẫy khô bộ lông ướt át của nó, bộ lông đã quay trở lại với màu trắng tuyết. Lại một lần nữa bước đi trên con đường này một mình.
————————————————————
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro