Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, thấm dần vào bộ lông trắng tuyết của Cửu Vĩ Hồ. Bóng dáng ấy lại một lần nữa xuất hiện. Là anh ta...
Nó chạy đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào con mắt thâm quầm ấy. Anh ta...thật đáng sợ
Anh ta cuối xuống nhìn lại nó, bàn tay khô ráp dính đầy máu đỏ chạm vào đầu nó. Tâm trí nó như tê dại khi được hắn chạm vào, hắn vuốt ve nó, đầu nghiên một bên. Con dao trong tay hắn dần nới lỏng, rồi rớt xuống mặt cỏ. Hắn ngồi bịt xuống, mặt đối mặt với nó, tim nó loạn nhịp. Quên hẳn đi cơn mưa kia, nó vẫn mãi mê say đắm hắn, cự đầu vào tay hắn để cảm nhận rõ hơn...cảm giác được người mình thầm yêu nựng. Hắn đột nhiên ngồi dậy, cầm con dao lên vuốt nhẹ rồi rời đi. Nó thẫn thờ nhìn hắn, não bộ vẫn còn chưa hoạt động, chìm đắm trong hành động vừa nãy. Những hạt mưa ít dần đi, tiếng mưa cũng ngừng phát ra, nó ngồi xuống gốc cây gần đó mà vũ lông, nằm xuống thư giãn.
*Bịt*
Một miếng thịt kì lạ rơi xuống trước mặt nó, nó ngẩn đầu lên. Lại là hắn?
Ngửi miếng thịt kia, nó nhận ra ngay đây là thịt người.
"Ăn..."
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nói chuyện sao?
Hắn ngồi xuống nhìn nó, nó hơi bối rối. Sau đó cắn vào miếng thịt nhai ngấu nghiến, ngon quá~ Cảm giác như miếng thịt này ngon hơn bình thường, tất nhiên.. Crush cho mà^^
Miệng nó bây giờ dính đầy máu, hắn lấy miếng thịt này đâu ra nhỉ? Giờ này làm gì có người vào rừng?
"Đâu ra vậy?"
Hắn không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
"Ngươi tên gì?"
Hắn im lặng một lúc
"Jeff.."
"Y/N"
Nó cũng giới thiệu tên của bản thân, hắn xoa đầu nó một lần nữa. Người hắn và miệng của nó dính đầy máu hôi tanh, nhưng cả hai không có vẻ gì là quan tâm lắm. Hắn bế nó lên, nó bất ngờ bấu chặt vào áo của hắn. Hắn đưa nó đến một căn nhà cũ nát, mở cửa ra và đặt nó xuống.
"Nhà của ngươi à"
Hắn vẫn không đáp lại, lôi ra một cái bao da trâu màu nâu, kéo theo sau là một thứ chất lỏng màu đỏ. Dùng con dao sắt nhọn vạch một người ở bao. Có một thứ gì đó rớt ra, là ruột người.. theo sau đó là một đống dây tơ máu chằn chịt, một số đã nát bấy. Hắn thò tay vào "đống" bùi nhùi đó và lấy ra một quả gan vẫn còn tươi và mới, đi đến và đưa trước mặt nó. Nó ngoạm lấy, hắn trông có vẻ thích thú. Hắn thích nhìn nó ăn lắm à? Mọi nhất cử nhất động của nó, tất cả điều được nắm gọn trong đôi mắt đáng sợ của hắn. Hắn lột hoodie và áo trong ra phơi vào cành cây ơn ngoài, con ngươi của nó tròn xoe, nhìn hắn như vừa tìm được chân lý. Sau đó hắn nằm xuống trên đống rơm kia, mắt vẫn mở trừng trừng nhưng lại nằm bất động. Nó đi lại kiểm tra, hơi thở của hắn đều đều, đôi mắt dù kinh dị nhưng chứa đựng sự mệt mỏi và nỗi đau tìm ẩn.
"Ngươi ngủ à"
Vẫn không có một lời hồi đáp. Hắn đúng là đã ngủ, nó nằm xuống bên cạnh hắn rồi nhắm mắt lại, cả hai cũng đều có vẻ muốn được nghỉ ngơi.
————————————————————
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro