109. Bọn chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thức dậy, trước mặt hắn là những sinh vật to lớn, kỳ dị, hắn lăn khỏi giường và la hét, hét to tới nỗi hắn tưởng chừng như khí quản mình nổ tung. Những sinh vật đó bỗng lặng lẽ rời khỏi, hắn trợn tròn mắt, nhìn theo bóng dáng con quái vật cuối cùng cho tới khi nó khuất hẳn, rồi hắn thu mình vào góc giường, run bần bật, hắn thức trọn đêm đó, mong rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau, có một tiếng gõ ở cửa ra vào, tiếng gõ như đánh thức tâm trí hắn, hắn thu hết cam đảm để ra mở cửa. Bọn chúng, lại là bọn chúng, một trong những con quái vật đó đứng sau cánh cửa với một khay đồ ăn thịnh soạn, trước gương mặt hoảng hốt chỉ chực hét lên của hắn, nó nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn xuống, đẩy nhẹ về phía hắn. Con quái vật cẩn thận lùi lại để hắn cảm thấy an toàn. Hắn đã chấp nhận món quà đó. Khi đưa miếng đầu tiên lên miệng, hắn có thể nhìn rõ dáng vẻ phấn khích của bọn chúng, tất nhiên, theo một cách kỳ dị, chúng rít lên với nhau những âm thanh chói tai rồi gật đầu lia lịa.

Mọi chuyện đã diễn ra như thế này hàng tuần nay. Đầu tiên hắn đã nghĩ rằng bọn chúng đang vỗ béo hắn, nhưng mà sau một lần hắn cảm thấy khó chịu trong người vì những đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, ngày hôm sau, chúng đã thay thế nó bằng một khay đầy hoa quả tươi. Chúng đun nước nóng cho hắn tắm, thậm chí còn làm mọi cách để cho hắn có một giấc ngủ ngon. Thật chẳng thể ngờ tới.

Một đêm nọ, hắn giật mình tỉnh giấc vì tiếng súng và những tiếng gầm rú, tiếng rít, rồi tiếng rên rỉ. Hắn chạy thật nhanh xuống dưới nhà, trước mắt hắn là một vài sinh vật đang rít lên đau đớn, trên người bọn chúng rỉ ra thứ chất lỏng màu xanh nhầy nhụa. Một con với dáng vẻ rất hung dữ, nhốt hắn vào phòng. Hắn lại trở nên hoảng sợ, nhưng lần này hắn biết, bọn chúng chỉ đang cố gắng bảo vệ hắn....

Rồi một buổi sáng, bọn chúng không cho phép hắn rời khỏi phòng. Hắn bèn ngoan ngoãn nằm xuống theo ý bọn chúng, hắn không hiểu chúng làm như thế để làm gì, nhưng hắn tin, cho dù động cơ của chúng là gì, chúng cũng sẽ không làm hại hắn.

Vài tiếng sau, một cơn đau chạy qua cơ thể hắn, cơn đau như thể những ngọn lửa liếm qua từng thớ thịt, như thể dạ dày hắn giờ đây đang được lấp đầy thuốc súng và dầu hỏa. Trong cơn đau , hắn thấy những sinh vật đã từng nuôi dưỡng, bảo vệ hắn giờ đây lại đang vui mừng nhìn hắn quằn quại trên sàn nhà.

......

Cho tới khi mệt lả đi, giờ đây hắn lại cảm thấy thứ gì đó đang cử động dữ dội trong bụng mình, như thể đang tìm đường thoát ra. Giây phút dạ dày hắn bị đâm thủng trong tiếng hét đau đớn tột cùng, hắn hiểu rằng, bấy lâu nay những con quái vật đó chẳng hề chăm sóc, bảo vệ hắn, chúng bảo vệ cho giống nòi của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro