28: Chiếc ghế bành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ tận sâu trong lòng mình, tôi biết những điều tôi thấy hôm ấy là thật. Tôi không có ý gì muốn thuyết phục bạn phải tin tôi - sự thật sẽ tự chứng tỏ nó - và mất một khoảng thời gian rất lâu trước khi tôi phải chấp nhận tất cả. Có vẻ là câu chuyện hơi sáo rỗng ( tôi là một đứa rất thẳng thắn công nhận ) nhưng nếu không vì nó, có lẽ tôi đã trở thành một thằng vô thần chai mặt nhất từng sống. Nhưng, qua bao đấu tranh nội tâm và cãi vã, tôi đã chấp nhận rằng : trên đời này đôi khi có những điều mình phải tin, dù nó chẳng có một câu giải thích có lý nào nghe lọt tai. Thứ ta gọi " Logic ", quá mong manh, cứ như một cây nến cháy dễ dàng tàn lụi. Và khi " cây nến" đó tắt, thì chỉ còn chúng ta đơn độc trong bóng tối, và những thứ mà chúng ta nhạo báng dưới còn ánh mặt trời, bỗng dưng trở nên thật hơn bao giờ hết.

Thôi tạm ngưng, trước khi tôi sa đà vào việc lu loa triết lý. Đây là câu chuyện hôm đó:

Lúc đó tôi còn khá bé, chỉ chừng bốn năm tuổi, chị em tôi vẫn chưa chào đời khi này nên cả gia đình sống trong một ngôi nhà nhỏ tại Great Bend, Akansas. Một gia đình nhỏ, không có gì nhiều tiền lắm nên đồ nội thất trong nhà đa phần là hàng second - hand mua lại lung tung.

Hôm đó là một buổi trưa hè điển hình : nóng oi ả và nhàm chán ( ít nhất là với một thằng nhóc ). Chỉ mình tôi với những viên bi ve trong phòng, trước mặt là chiếc ghế bành to lớn, phủ vải hoa. Mẹ thì ở dưới bố, còn Bố thì đang đi làm. 

Nhàm chán, tôi lăn qua lăn lại viên bi trên sàn nhà ( ít ra ngôi nhà này có một cái sàn gỗ trơn láng, rất tuyệt ), tôi lỡ tay làm viên bi yêu thích của mình - viên bi to màu ruby đỏ trong suốt - lăn hẳn vào dưới gầm chiếc ghế. Tôi nhìn viên bi của mình từ từ len qua tấm vải phủ, biến mất hẳn dưới khoảng tối của chiếc ghế to lớn. 

" Nản thật, Bố giờ không có nhà ". Chỉ có mình ông ấy đủ khỏe đế nhấc chiếc ghế lên hộ tôi.....và giờ đây, có lẽ tôi phải thử làm một mình.

Từ từ cho cánh tay của mình vào dưới gầm, mò mẫm tìm viên bi do bị tấm vải phủ che mắt. Lúc đầu thì chỉ mấp mé bên ngoài, lúc sau tôi sải hẳn cánh tay mình vào ( hình như thế ). Nhưng vẫn không chạm thấy viên bi, chán nản tôi rút cánh tay mình ra.

Bỗng nhiên, ngay sau đó, một cánh tay nhẹ nhàng đẩy mảnh vải phủ, đưa ra từ dưới gầm chiếc ghế, ngay chỗ tôi vừa mò mẫm khi nãy.

Đến hôm nay, và có lẽ là đến khi xuống mồ, tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh đó. Một cánh tay, gầy gộc với những ngón tay trơ xương - có vẻ là một cánh tay phụ nữ.
Nó nổi những đường gân chằng chịt, nhăn nheo, và đen sậm. Không phải là đen như màu da người Châu Phi, mà là màu đen của da người chết. Dĩ nhiên là ở tuổi đó, tôi chưa biết việc da người sẽ dần chuyển màu khi phân hủy ,nên chỉ trố cặp mắt ra mà nhìn, pha chút tò mò.

" Cánh tay " đưa ra từ từ, vươn xa về phía tôi hết mức có thể, đến hơn cả cùi trỏ một khoảng. Tôi thì vẫn đứng yên một chỗ, tò mò nhìn " nó ". Rồi đột nhiên cánh tay rụt lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra một chiếc túi nhựa sẫm màu, trên dán một cái logo đầy màu sắc, hơi hé mở như muốn mời tôi cho bàn tay mình vào mà khám phá những gì bên trong. Và khi cảm thấy tôi không có hứng thú, cánh tay lại từ tốn lôi chiếc túi vào khoảng tối nơi gầm ghế, sau tấm vải phủ cũ kỹ, rồi không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Tại sao tôi không phát hoảng lên, hay thậm chí vãi cả ra quần ???. Tất cả những gì tôi có thể nói là, khi đó tôi chỉ mới là đứa bé hiếu kỳ ( như ít nhiều những đứa cùng tuổi ). Nên khi một cánh tay nhẹ nhàng chui ra, không có ý dọa nạt nào từ nơi gần ghế, thì ......cũng không có gì để hoảng lên cả. Tôi vẫn chưa học được rằng điều đó là hoàn toàn không thể trên thực tế, và thừa nhận là mình chưa có tý nhận thức nào về thế giới quanh mình cả.

Mẹ rất hoài nghi về câu chuyện tôi kể khi đó ( tính bà là thế ). Vậy là bà cùng tôi quay lại căn phòng, giải thích rằng đó chỉ là tưởng tượng do xem phim nhiều quá. Bà thậm chí cho cả cành tay mình vào mò mẫm tìm viên bi trong khi tôi đứng cạnh bên, nín thở lo rằng liệu có gì xảy ra. Một lát sau, Bố về đến, nhấc bổng cái ghế sang một bên. Dĩ nhiên bên dưới nó chỉ là viên bi tôi đã kiếm, và cơ số những viên khác mà tôi không nhớ là mất khi nào.

Và dưới đây là điều làm tôi ám ảnh mãi đến sau này

Trong suốt tuổi thơ của mình, tôi dần bị hoang tưởng về môt cánh tay sống dưới gầm ghế của mình, và nếu tôi dám xâm phạm vào nơi chúng cư ngụ, chúng sẽ thò ra, chộp lấy và mang tôi đi. Dần đến khi lớn, cách đây vài năm tôi kể lại cho Mẹ nghe về câu chuyện này - một ký ức tuổi thơ ngốc nghếch

Dĩ nhiên bà vẫn nhớ, và bà cũng công nhận là câu chuyện của tôi khá quái đản, so với một thằng bé trầm tính, ít khi bịa chuyện. Rồi đột nhiên bà kể cho tôi nghe lai lịch của chiếc ghế . Hai ông bà mua nó khi tình cờ đi ngang dinh thự của một quý bà vừa qua đời do già yếu, bà lão ấy chết ngay trên chiếc ghế bành đó. Đó là lần đầu tiên tôi được biết chuyện này, và chắc hẳn cái chết ấy là lý do cả nhà tống khứ chiếc ghế một tuần sau khi diễn ra câu chuyện của tôi.

Còn về cái túi nhựa kia ? Cái túi mà cánh tay ấy đã mời mọc tôi cho tay mình vào ? Tôi vẫn nhớ như in cái logo sặc sỡ ấy, và chỉ khi tôi đã đi làm, tình cờ tôi lại tìm ra nhãn hiệu với cái logo quen thuộc ngày ấy. Đó là logo của một hãng làm đồ gia dụng ít tên tuổi, vẫn sử dụng những chiếc túi đựng như ngày nào.

Và trong những chiếc túi đó, chứa đầy dao lam bén ngót.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro