Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu xanh lục bảo mơ màng mở ra, hình ảnh mờ nhoè dần hiện rõ lên trong tầm mắt. Cơn đau nhanh chóng khiến thiếu nữ tỉnh táo. Mái tóc màu nâu hạt dẻ gợn sóng rũ xuống che đi ánh nhìn đầy vẻ hoang mang, lo sợ

Ánh đèn le lói mờ ảo chiếu xuống khung cảnh xung quanh. Bên cạnh thiếu nữ là la liệt nhiều người nằm trên sàn nhà. Phảng phất mùi thối rửa của xác chết và mùi tanh tưởi của máu thịt lẫn lộn

Âm thanh 'lạch cạch' của máy móc hoạt động, tưởng chừng như chỉ là âm ảo lại trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng

"Tỉnh rồi?" Thanh âm khàn khàn đè nén trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh sáng mờ ảo cùng với sự thích nghi bóng tối của đôi mắt giúp thiếu nữ mơ hồ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói

Là một thiếu niên với áo thể thao cùng vẻ ngoài khoẻ khoắn, năng động của thuở thiếu thời. Những đường nét hài hoà tạo nên vẻ ngoài điển trai. Chỉ là hiện tại khuôn mặt cuốn hút đó lại thoáng hiện lên vẻ sợ hãi

"Albert?"Giọng nói có phần không chắc chắn của thiếu nữ vang lên

"Fidelia?" Giọng nói đầy vẻ hoang mang sợ hãi, quen thuộc vang lên bên tai làm hai cô cậu thiếu niên không khỏi khựng lại trong giây lát

"Cô... Cô giáo Anden?"Giáo viên cũng ở đây? Fidelia không khỏi rùng mình như nghĩ đến gì đó, nhưng rất nhanh đã loại bỏ nó

"Ồn ào qu-!?" Giọng nói mang âm điệu khó chịu chợt khựng lại

"Cái quái-!"Vẫn là âm giọng chói tai đó nhưng đã bị chặn lại trong tức khắc. Bởi vì không gian xung quanh quá tĩnh lặng khiến âm thanh kia vang vọng ồn ào, đánh thức những người còn lại

Đầu tiên là những tiếng càu nhàu sau đó như nhận ra sự kì lạ của môi trường xung quanh. Mùi máu tanh tưởi ngay lập tức xộc vào mũi họ lập tức khiến họ bừng tỉnh. Mọi giác quan trở nên nhạy hơn trong sự sợ hãi và hoang mang

Có người còn hét lên khi sờ thấy một thứ gì đó nhớp nháp, dính dính trên tay mình. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt dính trong lòng bàn tay, xuyên qua khe hở của ngón tay mà chảy dọc xuống

Là... Là máu từ cơ thể người? Không, sao cơ thể một người có thể.. có thể không khác gì một đám nhầy nhụa hôi hám như vậy!?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

"Trò đùa này không vui đâu!"

Như cảm thấy chưa đủ sự hỗn loạn. Ngay trong khi mọi người đang còn hoang mang thì đèn phòng đã sáng lên, chớp tắt. Hình ảnh những cái xác la liệt nằm trên mặt đất. Cơ thể không hoàn chỉnh như miếng vải rách rưới, nhơ nhuốc máu thịt tanh tưởi, như ẩn như hiện khiến người ta không khỏi rùng mình sợ hãi

[Xin chào, chào mừng các bạn đến với bữa tiệc yêu thương~]

Giọng nói ngọt ngào có phần bị bóp méo nghe rất quỷ dị phát ra từ những chiếc loa phát thanh trên tường. Đã có người không chịu đựng được mà khóc nấc lên, ngay cạnh những cô cậu học sinh và giáo viên là những cái xác với vẻ ngoài quen thuộc

Là người quen của họ- bạn học/ học sinh

"Mẹ kiếp! Khôn hồn thì thả ông đây ra ngay!" Âm giọng gắt gỏng vang lên, tuy vậy sâu trong ánh mắt có thể thấy được sự sợ hãi, cánh tay nổi đầy gân xanh đang hơi run rẩy

Trong số những người đã chết, có đàn em của gã, cái đầu của tên đàn em không biết vô tình hay cố ý lại nằm ngay bên cạnh gã

Cái đầu nằm yên vị bên cạnh gã. Đôi con ngươi bị móc ra chỉ còn một hốc mắt nhìn chăm chăm về phía gã. Miệng há to ra, má hóp lại, làn da xanh xao tím tái. Từ phần cổ trở xuống đã không còn thân. Chỉ còn lại trơ trọi một cái đầu, máu ở phần bị cắt ra đã không còn chảy nhưng xung quanh đó là một bãi máu đỏ thẫm, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi gã, khiến dạ dày gã không khỏi quặn thắt lại muốn nôn

[Thôi nào, đừng lớn tiếng vậy chứ, người ta sợ nha~] Âm cuối kéo dài ra như làm nũng, nếu không phải do bị bóp méo thì hẳn là một giọng nói ngọt ngào. Đáng tiếc, khi bị bóp méo lại khác gì âm vang của quỷ vang vọng khắp căn phòng

[Không làm tốn thời gian của các bạn nữa. Sau đây chúng ta hãy bắt đầu trò chơi đầu tiên nhé] Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy. Nó bị rè, kết hợp với căn phòng kín, rõ ràng là phát ra từ loa nhưng lại nghe giống như ở sát cạnh bên tai

Bất chợt cảm giác buồn nôn trở nên nặng nề hơn. Đầu ong ong đau nhức, choáng váng khiến không ít người ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tuy nhiên lại không ngửi thấy mùi máu tanh tưởi

[Đầu tiên, tôi xin phép mời các vị một bữa ăn] Lúc này tất cả mới để ý rằng có vài bàn ăn được trang trí tỉ mỉ.  Không quá hoa lệ nhưng lại rất đẹp mắt. Bên trên mỗi bàn ăn đều có một lọ hoa, toả ra hương thơm quyến rũ mê người. Ánh nến lung linh lãng mạn , toả ra ánh vàng nhàn nhạt trên bàn ăn. Trên bàn có dao nĩa đầy đủ, loé lên tia sáng lạnh dưới ánh nến lung linh mờ ảo

[Ba phút chọn bàn] Giọng nói rè rè phát ra, những người trong phòng vẫn chưa định thần lại, ngơ ngác nhìn xung quanh

[Bắt đầu] Lời vừa dứt, đã có người phản xạ nhanh, vội nhào đến cái ghế gần nhất

Mỗi bàn có năm cái ghế, trong phòng có sáu cái bàn như thế

Nhưng tổng số người trong căn phòng này là năm mươi... Loại hai mươi

Năm mươi người này, đại đa số là thầy cô và những kẻ khá quen thuộc

Khung cảnh hỗn loạn tranh dành vị trí chỗ ngồi, sự ngông cuồng đã đổi thành sự sợ hãi.

Con người luôn có một loại tâm lý sợ cái chết. Nếu như chưa gặp qua khung cảnh máu me đầy hoang đường đó, thì ở một nơi xa lạ và nguy hiểm cùng người quen của mình thì có lẽ những người này sẽ bất tri bất giác dựa dẫm vào nhau

Nhưng hiện tại, họ vừa mở mắt ra đã thấy khung cảnh rùng rợn đó. Cơ thể không lành lặn cùng vẻ mặt sợ hãi chết tức tưởi của những người quen thuộc khiến cho tâm lý vốn đã chẳng vững vàng của những cô cậu thiếu niên càng thêm sụp đổ, lung lay. Họ nghi ngờ lẫn nhau và nghĩ đến những điểm không mấy tốt đẹp của nhau. Cho dù có bán tính bán nghi thì nhìn hoàn cảnh hiện tại cũng không khỏi nghĩ đến việc cần phải loại bỏ nhau

Tiếng kim loại rơi xuống giữa những âm thanh hỗn loạn trở nên nhỏ bé đến mơ hồ. Nhưng đối với người vừa bị bạn học của mình đẩy xuống sàn lại trở nên rõ ràng. Cậu ta không đủ thời gian và tỉnh táo để suy nghĩ, đã vội cầm lấy con dao dùng trong bữa ăn đó mà đâm về phía bạn học của mình

Tiếng la hét đầy đau đớn và thống khổ  vang lên khiến căn phòng lâm vào tĩnh lặng. Nhưng chỉ trong chốc lát, những người còn lại như nghĩ ra gì đó đã nhanh chóng cầm lấy những vật sắc nhọn trên bàn, kể cả bình hoa cũng bị đập vỡ

Âm thanh xô sát, tiếng la hét kêu gào và tiếng của vật nhọn đâm vào da thịt như hoà làm một, sự hỗn loạn bao trùm cả căn phòng.

Xác chết của bạn học đầu tiên bị đâm đã sớm ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt của cậu ta như trừng to nhìn chằm chằm về một phía của góc phòng

Thiếu nữ với mái tóc nâu màu hạt dẻ gợn sóng, cùng đôi mắt xanh lục bảo đầy vẻ thích thú và điên loạn nhìn những kẻ từng tự nhận là tri kỉ, là người thân một nhà của nhau nay lại sẵn sàng chém giết lẫn nhau kia

Fidelia, kẻ điên loạn trí lại giảo hoạt ranh ma. Cô ta tận dụng sự hỗn loạn hiện tại để có được lợi thế cho riêng mình. Sự giết chóc vẫn diễn ra, số người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Ngay lúc thời gian gần hết, thiếu nữ ung dung ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, tiện chân đá ngã người bạn học đang mình đầy thương tích sau trận đấu qua một bên. Cậu ta do chiến đấu đã quá kiệt sức, Fidelia cũng không ngại việc tiễn đưa bạn học mình ngay tức khắc

"Bạn học, mình thành thật cảm ơn cậu đã dành chỗ giúp mình. Chắc cậu đau lắm, hãy an nghỉ nhé"Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ đôi môi hồng nhuận của thiếu nữ khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng

Chuông báo kết thúc vang lên, vừa hay những người còn sống đã ngồi vào chỗ. Đúng như Fidelia nghĩ, số lượng người chết đã vượt quá mức cần thiết. Cô ta không khỏi cảm thán người làm ra trò này có lẽ đã điều tra kĩ mối quan hệ của từng người. Ngoại trừ dục vọng cầu sinh, những người được đưa đến đây sâu trong tâm hồn của họ đều có một mảng tối tăm kinh tởm

Khi ở ngoài sáng, họ đều là những thiếu niên rực rỡ, phóng khoáng, vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Nhưng đâu đó lại có sự không hài lòng cùng chán ghét, sớm đã không còn đơn thuần như người ngoài nghĩ

Nhưng có lẽ Fidelia không biết rằng khi người bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy sự kì lạ cùng điên rồ từ những người ở đây

Ai bình thường lại có thể ngay lập tức thẳng tay giết người được cho là thân thuộc của mình chỉ vì một xích mích nhỏ chứ?

[Tôi mừng vì các bạn đã có được chỗ ngồi của mình] Âm thanh chói tai kì dị đó lại vang lên

Trong căn phòng sáng đèn nào đó, một thiếu nữ với mái tóc xoã gợn sóng dài qua vai, đôi mắt màu nâu sẫm đăm chiêu nhìn vào những màn hình như giám sát trước mắt. Bên cạnh cô là những gương mặt thân thuộc trên tờ truy nã tội phạm, cũng như đối với cảnh sát

"Tôi nhớ không lầm là mình không nói rằng họ nên giết người.."Linna không khỏi lục lại kí ức xem mình có lỡ lời nói điều sai trái gì hay không, mà sao những người kia lại có thể nảy số đến mức đó

"Nhìn không ra có người kích thích à.."Jeff The Killer hơi nheo đôi mắt không mi mắt của mình nhìn màn hình

Linna hơi liếc nhìn những tên sát nhân thường xuyên gây thương tích cho người khác, hiện tại lại bình thản thậm chí là cười thích thú khi thấy những kẻ được cho là người bình thường kia lại thẳng tay giết người, còn rất dứt khoát

Linna cũng không nói gì, chỉ nhún vai quay lại nhìn màn hình giám sát. Cô sao có thể không nhìn ra hành động nhỏ của Fidelia chứ? Linna không khỏi cảm thán rằng quả nhiên tiểu thư Fidelia này chưa bao giờ làm cô thất vọng, kể cả những người dân của thế giới này

Căn phòng giám sát không quá lớn, may thay cũng ít người ở lại, chỉ có một vài tên sát nhân hàng loạt cùng hai cô gái trông có vẻ bình thường kia, đang vừa thoải mái ăn bánh uống trà vừa xem khung cảnh máu me tanh tưởi đầy quen thuộc trên màn hình giám sát

"Cảnh này phải xem trực tiếp mới vui" Tên với cái miệng rộng ngoác đến mang tai, trên phần má bị rạch vẫn còn một màu đỏ máu, không có mi mắt khiến con ngươi như lồi ra bên ngoài, mái tóc đen bết lại, áo hoodie vẫn còn vương mùi máu. Gã sát nhân khẽ cười, chống người ngồi dậy

"Đi đâu đấy?" Thiếu nữ giương đôi con ngươi màu nâu sẫm lên nhìn gã, tiện tay ném về phía gã ta một bịch bắp rang bơ

"Thị sát" Jeff The Killer thuận tay bắt lấy thứ đồ được ném về phía mình. Hai chữ mang giọng điệu không quá để tâm cũng không khiến thiếu nữ nhíu mày, cô biết kẻ liều lĩnh hiếu chiến kia muốn làm gì. Đối với một kẻ sát nhân khát máu như gã, sẽ không chịu ngồi yên xem đám nhóc miệng còn hôi sữa bày vẻ sống chết không đội trời chung với nhau. Có lẽ gã muốn đi xem thứ được gọi là 'bảo vệ' mà chính phủ tạo ra hơn. Gã còn không biết vậy mà chính phủ lại có thể tạo ra một con quái vật sinh học để đối phó với họ cơ đấy

"Cậu ta định đi xem đám Laughing Jack đó mà" Ben Drowned nhàm chán gác chân lên bàn, lưng dựa trên đệm ghế đằng sau lưng. Linna cảm thấy ngoại trừ Jeff The Killer ra thì cả Ben cũng muốn đi đâu đó, nhưng không hẳn là đi tò mò nhìn vật thí nghiệm của bên chính phủ mà là muốn đi hù đám nhóc kia chơi

Eliza yên lặng dựa cả người về phía Linna. Cô gái không dám mở mắt nhìn khung cảnh trên màn hình Linna... Cần thiết phải làm đến mức này sao?

Eliza trợn tròn mắt nhìn về phía một cô gái nhỏ trên màn hình, đây không phải là bạn nữ được nhiều người yêu thích sao? Là người được các bạn khen là lương thiện, xinh đẹp. Eliza như nhớ đến người được tất cả mọi người yêu mến nhất trong trường của mình, đến thầy cô cũng thiên vị bạn ấy. Eliza mặc dù chưa gặp được bao lần nhưng được nghe rất nhiều

Eliza không khỏi nhìn Linna, lúc trước Linna cũng được như vậy được các bạn yêu mến, được thầy cô yêu thương, được nhiều người ngưỡng mộ, là thiếu nữ dương quang vô hạn lại vui vẻ hoà đồng. Nhưng... Từ bao giờ lại như thế này?

Eliza miễn cưỡng nhìn lại màn hình. Cô bạn kia hình như có mái tóc màu nâu, tên gì nhỉ? A, là Fidelia Giselle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro