Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Federal Bureau of Investigation- Criminal Investigative Divisio »

Trong phòng đơn vị điều tra tội phạm của trụ sở FBI, có một người con gái tầm hai lăm tuổi với mái tóc đen nhánh ngắn chưa đến vai, cột nửa đầu, đôi con ngươi màu nâu sẫm, vẻ mặt bình tĩnh chăm chú nhìn tệp hồ sơ trên tay

[Tội phạm: Jeffrey Woods- Jeff The Killer

Người thân: Margaret (Mẹ, đã chết)
                       Peter Woods (Bố, đã mất)
                       Liu Woods (Anh trai)

Tội danh: Giết người hàng loạt, đột nhập nhà dân, giết người cướp của

Theo điều tra được cho là mắc bệnh tâm thần:.... ]

[Tội phạm: Jane Tod Richardson- Jane The Killer
Người thân: Paula Richardson (Mẹ, đã chết)
                        Bruce Richarson (Bố, đã chết)
                        Jessie Richardson (Em gái, còn sống)

Tội danh: Giết người hàng loạt... ]

....

"Cô Phan, đây là thông tin chúng ta có được về những tên tội phạm nguy hiểm" Người đàn ông bước đến đặt xấp giấy tờ lên bàn làm việc của cô gái

Phan Trần Minh Khuê mày không khỏi nhíu lại nhìn số lượng tội phạm chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí còn có dấu hiệu trở nên nguy hiểm và ranh mãnh hơn khiến cô không khỏi đau đầu

Ở đây sao lại nhiều tội phạm vậy chứ?

Không những thế...

"Phòng thí nghiệm thông báo đã hoàn thành vật thí nghiệm cần thiết dự báo có thể cho nó tham gia truy bắt tội phạm nguy hiểm" Lời vừa dứt, Minh Khuê liền rùng mình một cái

Không những thế còn có quái vật và vật thí nghiệm. Với lại... Những tên tội phạm ở đây đều có vẻ ngoài rất đáng sợ...

Bạn học nhỏ cứu tôi...

Phan Trần Minh Khuê thất thểu ra về sau đợt huấn luyện hà khắc dành cho nhân viên FBI

Vì tội phạm nguy hiểm quá nhiều khiến cho các nhân viên đều phải tăng cường rèn luyện, vốn đã rất khắc nghiệt giờ lại càng kinh khủng hơn

Tại phòng làm việc sau khi tập luyện về. Minh Khuê vất khăn lên lưng tựa của ghế xoay. Cô vuốt ngược mái tóc ra sau, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống quai xanh, cơ bắp săn chắc lộ ra sau áo ba lỗ , quần short ngắn và giày thể thao. Chiều cao 1m75 nhìn xuống xấp giấy tờ về vụ án trên bàn làm việc của mình [Ambrose]

Minh Khuê cầm lên xấp giấy tờ đó, lật xem Quán bar bị thiêu cháy, nguyên nhân là do rượu? Tìm thấy số lượng lớn chất cấm? Thậm chí cả buôn bán người? Đã tìm thấy hơn trăm thiếu nữ bị bắt cóc, đem bán người hoặc nội tạng của họ... Mẹ kiếp! Đã như vậy còn muốn bên phía mình che dấu cho họ! Còn đòi lực lượng FBI thay họ điều tra những kẻ khác! Mượn vật thí nghiệm để giết người! Lũ súc sinh này!!!

Minh Khuê ném mạnh xấp giấy tờ lên bàn, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh Ambrose là gia đình giàu có không thể đụng, không thể đụng... Khốn nạn! Gabriel Ambrose tên súc sinh nhà Ambrose này!

Như nhớ đến điều gì đó khiến tay Minh Khuê nắm chặt lại

"Khuê à, con về rồi sao?" Giọng nói dịu dàng của người đàn bà khiến Minh Khuê bình tĩnh lại

"Con về rồi, thưa mẹ" Nhanh chóng cất tài liệu đi

"Khuê à, có chuyện gì đã xảy ra sao con?" Trần Dung Hoa khuôn mặt phúc hậu với mái tóc dài được búi lên, nét mặt đầy vẻ lo lắng nhìn cô con gái một thân mồ hôi nhễ nhại, thậm chí còn lộ ra vết sẹo do làm nhiệm vụ gây nên

"Không có gì đâu, thưa mẹ, mẹ đừng lo, con là cảnh sát mà" Minh Khuê không khỏi bật cười nhìn mẹ mình

"Ây da, nếu không phải vì tự nhiên bị lôi đến đây, con cũng đâu phải trải qua đợt huấn luyện cực hình cùng nhiệm vụ nguy hiểm đó chứ!" Mẹ Hoa thở dài, cầm lấy khăn mà lau mồ hôi cho con gái mình

"Haha, dù sao cũng sẽ là cảnh sát, sớm hay muộn mà thôi" Minh Khuê cười khanh khách, nhưng đôi mắt lại như chìm vào vùng kí ức nào đó trong tâm trí

Mẹ Hoa đối mặt với con gái, nhìn sâu vào đôi mắt con mà giọng hơi run "Con... Lại nhớ đến con bé sao?"

"... Mẹ cũng vậy mà..." Minh Khuê gượng gạo cười... Bạn nhỏ à...

"Chúng ta làm quen lại nhé, tôi là Phạm Cẩm Linh, rất vui khi được biết cậu, con gái của anh hùng" Mái tóc đen dài loã xoã xuống, tung bay nhẹ nhàng trong gió, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy tấm lưng gầy, nét mặt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ phát ra những âm chữ ngọt ngào, hình bóng ngày đó vẫn là không thể quên

—— Con gái của anh hùng, cũng vì câu nói này, tôi mới muốn trở thành anh hùng

"Khuê, Khuê à, con nghe mẹ nói gì không?" Giọng nói lo lắng của mẹ làm cho Minh Khuê sực tỉnh

"Vâng?" Minh Khuê nhẹ cười nhìn xuống mẹ mình

"... Mẹ nói là con mau đi tắm đi... Cũng như mẹ vẫn câu nói đó nếu có thể con đừng làm cảnh sát nữa, quá nguy hiểm" Mẹ Hoa biết tính con gái bướng bỉnh từ nhỏ, nếu đã muốn sẽ khó thay đổi được, tuy vậy, bà không nhịn được muốn khuyên can con

"Con cũng vẫn câu nói đó con muốn làm cảnh sát, mẹ biết mà, con muốn bắt tội phạm... Con muốn bảo vệ tổ quốc cũng như bảo vệ mẹ cả đời" Minh Khuê vừa cười vừa nói nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết

"Tôi bảo vệ tổ quốc cũng giống như bảo vệ em và con cả đời" Người đàn ông khẽ cười, tấm lưng rộng với bờ vai vững chắc từng cõng người thiếu nữ trên lưng, cũng từng nâng cô con gái nhỏ bé, nâng cả thế giới của bản thân, ngày đó ra đi vì đất nước cũng là vì gia đình nhỏ của mình

"... Con và ông ấy thật sự là bố con, giống nhau y đúc" Mẹ Hoa khẽ cười lắc đầu

"Haha, con sao có thể bằng ông ấy" Cô nàng bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi đôi phần... Cũng u ám đôi phần

"Yên tâm đi, 'trẫm' sẽ bảo vệ cưng cả đời bình an" Hình dáng phản nghịch của bản thân ngày đó hiện lên trong tâm trí, ghi nhớ chính mình đã từng tự tin, mạnh miệng nói với cô gái nhỏ ngoan hiền trước mắt

"Ồ, vậy thì làm phiền bệ hạ rồi" Cô ấy khẽ cười hùa theo, trên tay là quyển sách, nụ cười vẫn dịu dàng không thay đổi

Xin lỗi... Tôi... Khiến cậu thất vọng rồi...

Ngay khi mẹ vừa rời đi, nắm đấm đã nắm chặt từ lâu liền đấm mạnh vào bức tường 'rầm' một tiếng, mạnh đến mức chảy máu. Mái tóc ngắn rũ xuống che đi đôi mắt ngập tràn thù hận cùng tức giận kìm nén, răng phát ra tiếng ken két gằn từng chữ "Lũ khốn khiếp!"

Cơ thể gầy gò co người lại nằm trong vũng máu, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, mái tóc đen dài mượt mà ngày nào đã trở nên sơ rối rũ xuống che đi khuôn mặt nhỏ đầy vết xước, bộ quần áo cũ kĩ ngày nào nay càng thêm bẩn thỉu và rách rưới với màu đỏ cay mắt... Đã không còn là cô gái hay cười... Đã không còn âm thanh êm dịu với từng câu chữ làm người ta vui vẻ... Tất cả chỉ còn lại cái xác vô hồn lạnh lẽo nằm giữa hai ngôi mộ nhưng lại không chạm vào... Không dám lại gần mẹ và em gái của chính mình...

Dáng người gầy của người đàn bà dần hiện ở chân cầu thang, bà dựa lưng vào tay vịn, nước mắt dần lăn dài trên má, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại "... Xin lỗi... Cô thành thật xin lỗi con..."

Nếu ngày đó... Nếu ngày đó cô không để con một mình về nhà trên con đường đó thì đã không...

.

"Cô Phan, đây là thông tin vụ án gần đây, điều tra một số tên tội phạm, có liên quan đến vụ cướp ngân hàng và cả gia đình nhà Giselle" Đồng nghiệp đặt lên bàn làm việc của Minh Khuê rất nhiều xấp giấy tờ

"Tôi biết rồi, để tôi" Minh Khuê cười nhẹ, lật lật những trang giấy

[Hung thủ còn sống: Harold Baldric

Người thân: Huỳnh Thị Huyền (Mẹ, dự đoán là đã chết)
                       Fawne Baldric (Bố, dự đoán đã chết)
                       Latifah Baldric (Chị gái, dự đoán đã chết)....]

Lông mày Minh Khuê dần dần nhíu lại nhưng rất khó nhận ra

[... Bố, mẹ đều nghiện rượu, cờ bạc.... Harold cũng là một dân chơi chuyên giao du với những tên côn đồ, cướp bóc... Cô con gái Latifah vào năm 15 tuổi đã bị đánh đập dã man và bị đuổi ra khỏi nhà...]

"Bố của Cẩm Linh là một người nghiện rượu và cờ bạc, thường xuyên đánh đập ba mẹ con nhà nó rất dã man, còn suýt mất cả mạng mẹ nó... Chậc chậc, khi đó con bé mới bao tuổi chứ, thật là mệnh khổ mà..."

Minh Khuê hơi nhăn mày, xoa xoa mi tâm, dựa lưng vào đệm ghế xoay, đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi Từ khi đến đây, càng lúc càng nhiều kí ức nơi trước hiện lên... Cẩm Linh, cậu có thật sự còn sống hay đã chết...

*

"Linna, cô sao vậy!?" Ben Drowned vội bay đến đỡ lấy cơ thể trĩu nặng của thiếu nữ, đôi mắt cô gái dần lấy lại tiêu điểm, mệt mỏi ho khan một tiếng

"Tôi không sao, cảm ơn cậu" Linna khẽ cười tự mình đứng dậy, cảm giác lạ lẫm xộc thẳng vào tâm cô... Có lẽ đã có chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra

Đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng quay lại nhìn màn hình giám sát, dáng vẻ điên loạn ngập tràn máu tươi, biểu cảm của thiếu nữ tóc nâu dần nứt toạc ra khi nhìn thấy băng cát xét cũ kĩ ngày nào, từng người từng người một chết theo cái chết, thứ tự và thời gian đúng như dự tính

Song, lại liếc nhìn sang thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt ngập nước, cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn, giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi tay đang nắm chặt gấu váy

["Con quái vật đầu rắn xấu xí bên nhà Giselle đã xử lí xong"] Giọng cười sảng khoái có phần điên loạn quen thuộc vang lên

["Nhà Ambrose này cũng okay rồi"] Tiếng kêu của xương bị chặt đứt rõ ràng hoà cùng điệu cười cợt nhả vang vọng trong căn phòng âm u tĩnh lặng

["Chỗ bệnh viện cũng giải quyết xong tên mạng dai này rồi"] Giọng nói dần mất kiên nhẫn cùng tiếng giày cao gót dẫm mạnh lên một vật gì đó

"Bên tôi cũng gần xong rồi, các cậu cũng quay lại đi, à, nhớ mang cả những vật thí nghiệm bị phá hủy đó nữa nhé, có lẽ chúng ta sẽ cần dùng đến nó đấy" Âm thanh dịu ngọt từ tốn nói

"Đến lúc thu lưới rồi, tiện thể tặng quà nhỏ cho vị đã bỏ cấp dưới mà đi thôi"

*

"Tất cả tập hợp! Truy lùng tội phạm không được để sót một tên nào!!!"

"Gan lớn thật, vậy mà dám bắt cóc con gái nhà Giselle"

"Tôi tưởng là tố cáo gia đình đó phạm pháp chứ?"

"Con trai trưởng nhà Ambrose cũng chết rồi thì phải"

"..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro