Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng giám sát đã sáng đèn, có bóng hình của hai thiếu nữ đang ngồi trên ghế đối diện với nhau và một hồn ma đang vắt vẻo trên không trung, áp suất không khí khiến người ta ngột ngạt hít thở không thông, tuy vậy thiếu nữ với mái tóc đen xoã qua vai vẫn điềm tĩnh rũ mi mắt che đi đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng, nhẹ nhàng rót trà và uống

"Giờ đến lượt cậu, cô bạn nhỏ, cậu có gì muốn nói với tôi không?" Linna khẽ cười, giọng nói vẫn ngọt ngào và dịu dàng như thể mọi chuyện tàn nhẫn diễn ra từ đầu đến giờ đều là vô thực, cuộc sống vẫn như ngày đầu cô và Eliza gặp nhau, bình thường đến lạ

Đôi con ngươi xanh màu trời của Eliza đã sớm ngập nước, hướng đến cô bạn thân của mình mà nhìn chăm chú, giọng điệu dịu dàng như thuở đầu khiến Eliza không nhịn được muốn khóc, tay chân mềm nhũn luôn cảm thấy đây không còn là cô bạn ngày đó của mình nữa, từ khi nào lại thành kẻ máu lạnh vừa có thể cười ngọt vừa giúp những tên giết người hàng loạt vừa thoải mái nhìn người khác chết thảm trước mặt mình, và những người đã chết đều đã từng là bạn học và giáo viên của cô ấy

Ngày đó, không ít lần những creepypasta nói với Eliza rằng có lẽ ngay từ khi sinh ra, Linna đã là kẻ tâm thần như vậy rồi... Nhưng Eliza lại không mấy tin điều đó, cô không tin Linna thực sự ngay từ đầu đã vậy, bởi nếu người này thực sự là kẻ lạnh lẽo thấu tâm can thì đã không hết lần này đến lần khác che chở cô, cũng không đợi đến tận hôm nay mới ra tay giết người

Cũng không thể nói hoàn toàn là Linna giết người, vì... Đến bây giờ tay cô chưa dính máu lần nào, từ đầu đến cuối, cô chỉ đứng ngoài xem

"Thiên thần nhỏ, cậu không định ăn thật sao?" Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai, Eliza sực tỉnh nhìn lên, đối mặt với cô vẫn là nét mặt ôn hoà, nụ cười nhẹ và đôi mắt phủ lên tầng ấm áp, vẫn là chất giọng ngọt dịu đó dễ dàng đánh vào tâm người nghe khiến họ không nhịn được ngâm mình trong hủ mật ngọt, hoàn toàn thả lỏng phòng bị mà mặc người điều khiển

Eliza mím môi không nhịn được cười ngây ngô, cầm lấy phần bánh ngọt của mình mà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói "Cậu không biết đâu, khi nãy tớ vừa bị doạ sợ chết mất..."

Ben Drowned bay đằng sau Linna, hốc mắt một màu đỏ máu chảy dọc xuống khuôn mặt, không nhịn được hơi nhếch mép cố nín cười nhìn cô gái nhỏ ngây thơ đang không tự chủ được nói ra toàn bộ

Nhưng hiện tại còn có thứ làm Ben Drowned hứng thú hơn là những gì đã xảy ra với Eliza

"Linna, nói một chút về những gì cô điều tra được từ vật thí nghiệm kia xem nào?" Ben Drowned bay bay bên cạnh Linna ngay khi cô vừa bước ra từ phòng thí nghiệm ngầm của Slenderman

Cách đây vài tiếng trước, khi Slenderman quay lại, ông đã nhìn thấy nhóm Creepypasta và Proxy của mình đang vui vẻ người cầm trang sức đắt tiền và tiền mặt, người thì xách theo thứ người không ra người thú không ra thú.

Jeff The Killer tiện tay ném về phía Linna một vật nhỏ- là con chip lấy ra từ đầu của vật thí nghiệm "Đồ mà tôi nói"

Slenderman đứng đằng sau, cơ thể cao gầy bất thường cùng thứ khí tức hoá thành hình dạng xúc tu đen ngòm sau lưng ông tạo ra loại cảm giác kì dị vô hình đối với những người xung quanh. Slenderman dùng xúc tu đen nhơ nhớp của mình cuộn lấy thân của 'Bảo vệ' lên cao và nhìn quanh một lượt, ông không khỏi cảm thán loài người đã tiến bộ

"... Là đồ thất bại" Linna nhìn lên một lượt vật thí nghiệm của chính phủ, có chút cảm thấy đây là vật thất bại, mọi thứ không đơn giản như thế này

"... Nếu đối với cô đây là thất bại, vậy cái gì mới là thành công" Jeff The Killer vẻ mặt không khỏi lộ vẻ khó chịu chán ghét nhìn xuống thiếu nữ. Bọn họ hợp lực mãi mới đem một con giết chết, nếu thứ đồ này là thất bại, vậy con thành công còn thảm hoạ thế nào nữa!?

Thiên tài ác ma nhà cô ngậm miệng lại!

Slenderman yên lặng một chút rồi nhìn về phía màn hình giám sát "Những người này..."

"Tặng ngài" Linna khẽ cười ngọt ngào nói, vừa nói liền hiểu, cách hành xử của Slenderman khi nhìn 'Bảo vệ' mà chính phủ tạo ra rõ ràng là ông cũng là một 'nhà khoa học kì lạ', vậy nên những kẻ còn sống sót ra khỏi trò chơi của cô, liền để ông ấy thí nghiệm chúng đi

Slenderman cũng hiểu lời Linna nói "Hai thứ này cũng tặng ta nhỉ?"

Linna gật đầu "Trừ tiền bạc, ngọc và trang sức, những thứ còn lại đều tặng ngài"

Vừa nghe xong, cả nhóm liền thẳng tay thả 'bịch' 'Bảo vệ hình gấu' ra, sau đó liền rất tự nhiên chia đều số tiền mình kiếm được, nói đùa, bọn hắn ngoại trừ giết người cướp của ra cũng không có cách kiếm tiền nào khác, làm việc cho Slenderman cũng là Proxy làm, bọn hắn chỉ ăn nhờ ở đậu, có những lúc cũng cần đi mua đồ để sống nhưng vẻ ngoài không cho phép. Nhưng từ khi biết Linna có kĩ thuật cải trang xuất sắc liền khác, giờ cũng có cảm giác là người có tiền rồi

Tuy vậy, thứ họ ưu tiên bây giờ là con quái vật nhân tạo kia. Slenderman cho phép Linna vào phòng thí nghiệm của ông ta. Để cô đóng vai trò người nghiên cứu và chế tạo

Linna cài đặt lại máy tính, bắt đầu tìm hiểu những gì có trong con chip và cơ thể của tử tù bị bắt làm vật thí nghiệm

Càng xem cô càng cảm thấy có gì đó quen thuộc Đây... Không phải là dự án ngày xưa mình gây dựng sao?

Slenderman yên lặng đứng bên cạnh, bên tai văng vẳng thanh âm của thiếu nữ mặc dù cô ấy không nói một lời

*
Phòng điều tra tội phạm

"Minh Khuê, sếp có lời khen ngợi cho cô" Đồng nghiệp vui vẻ đến báo tin trong đôi mắt kìm nén sự ngạc nhiên, tò mò của người nghe

"Lời khen?" Minh Khuê nhướn mày, mái tóc ngắn đến vai được cột nửa đầu, trên tay còn cầm hồ sơ tội phạm

Một người đàn ông với áo khoác ngoài màu trắng nhìn ra là một nhà nghiên cứu thuộc FBI. Ông ấy vui vẻ cười nói bên tai Minh Khuê "Là thứ cô đã nghiên cứu ra ngày trước đó"

Minh Khuê giật mình nhớ lại. Hồi còn ở thế giới trước, năm cô bạn kia của cô còn sống...

"Ể? Cẩm Linh cậu đang làm gì thế?" Minh Khuê tuổi mười sáu còn là một cô bé phản nghịch, quần áo bò với mái tóc ngắn, suốt ngày leo trèo đùa nghịch. Trong khi đó cô bạn thân của cô lại ngoan ngoãn dịu hiền với mái tóc dài cùng váy trắng xanh cũ kĩ

Ngày đó trong phòng máy tính của trường, Minh Khuê đã nhìn thấy một màn hình dày đặc toàn chữ là chữ còn có cả hình ảnh kì lạ giống như mổ xẻ nghiên cứu não bộ con người. Màn hình kế bên lại là hàng loạt kí tự khó hiểu

Không những thế, bàn bên cạnh không biết từ bao giờ đã có vài con vật đã chết với những lọ thuốc và máy móc... Tự chế

Minh Khuê:... Mẹ nó! Cậu còn là con người không!

Cẩm Linh khẽ cười một tiếng đưa khăn tay cho Minh Khuê "Tôi muốn thử một chút thôi"

"Thử gì?" Minh Khuê nhướn mày tò mò hỏi, trên tay cầm khăn tay màu trắng xanh nhạt của cô bạn mà lau nhẹ mồ hôi trên trán

"Cứu người" Giọng nói thanh ngọt đều đều vang lên bên tai cùng với tiếng cười dịu nhẹ

Minh Khuê thoát ra khỏi hồi tưởng, nhớ lại dự án ngày ấy cô cũng có tham gia, cũng nhớ những gì có trong đó. Khi vừa vào trụ sở, phát hiện những người ở đây đang cố gắng tạo ra một thứ gọi là 'bảo vệ' hay gì đó để đối phó với những kẻ kì dị. Cô liền cảm thấy có lẽ những gì cô bạn và cô tạo ra có thể phù hợp với yêu cầu

"Cứu người?" Mắt Minh Khuê lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò "Cậu định làm gì?"

Thiếu nữ với mái tóc dài được cột lên cao, trên thân là bộ quần áo đồng phục trường. Năm đó, cô ấy là học sinh xuất sắc đạt nhiều thành tích cho trường, tiền thưởng cũng kha khá, đa phần số tiền này sẽ được đưa cho mẹ và em gái vì khi đó bố cô đã mất, mẹ lại chỉ là một người goá phụ không kiếm được nhiều tiền lại còn nuôi hai cô con gái. Khi ấy, mẹ của Minh Khuê là giáo viên văn của Cẩm Linh đồng thời cũng là người thân thuộc với cô ấy nhất. Mẹ của Cẩm Linh từng muốn cô ấy nghỉ học chỉ để nuôi em gái, nhưng mẹ của Minh Khuê lại cản lại, trực tiếp giúp đỡ chuyện học phí của Cẩm Linh. Cũng từ ngày đó hai mẹ con Minh Khuê phát hiện số tiền được trích ra từ tiền thưởng của Cẩm Linh gộp lại để mua thiết bị điện tử hoặc lấy từ trường

Cô bạn Cẩm Linh khe khẽ cười "Nói có lẽ cậu sẽ nghĩ đó là điều không thể, nhưng tôi muốn làm một thứ điên rồ như... Làm cho người thực vật cử động được?"

Minh Khuê chấn động mở to mắt nhìn cô bạn... Vô lí! Quá vô lí! Cô muốn tham gia!

Làm cho người thực vật cử động, tác động não bộ, kích thích thần kinh nhưng dự án này đến tay FBI đã được cải tiến dựa trên sườn mà Minh Khuê và Cẩm Linh đã làm, biến nó thành thứ điều khiển trí não và chỉnh sửa lại cơ thể của con người. Việc kết hợp con người và động vật lại với nhau là một việc đi ngược với tự nhiên, sẽ gây ra phản phệ, lại còn đụng đến não bộ con người vậy nên tốn rất nhiều thời gian... Vật thí nghiệm đã đưa cho những người giàu có là vật vẫn chưa thực sự hoàn thành nhưng có thể dùng được

Năm đó, Minh Khuê đã rất do dự để đưa cho FBI, bởi vì...

"Thầy cô làm gì vậy!" Thiếu nữ đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận nhìn những người giáo viên trước mắt "Cẩm Linh vừa mất, các người liền đưa những thành tựu của cậu ấy cho người khác, các người có còn đạo đức làm người không!!"

"Minh Khuê không được vô lễ!" Mẹ của Minh Khuê nhìn con gái muốn phát điên làm loạn liền lên tiếng ngăn lại

"Vô lễ? Mẹ nhìn xem những người này xứng được tôn trọng sao? Cẩm Linh vừa mất, tìm thấy xác chết còn chưa được ba ngày, tang lễ của cậu ấy mấy người đó còn ra vẻ khinh thường, giờ lại muốn dựa vào dự án này để kiếm lời? Nghĩ cũng hay quá nhỉ!?" Minh Khuê suýt thì đem đồ vật trong phòng đập vỡ hết, còn tiện tay đánh người, cô nổi điên không ai dám lại gần. Minh Khuê được học võ từ nhỏ, sức lực lại lớn, trên tay còn cầm một cây gậy, vừa lại gần liền bị đánh

Minh Khuê tức giận, mẹ Minh Khuê cũng giận nhưng bà là giáo viên không thể nổi điên như con gái mình được. Hai mẹ con ai cũng biết nguyên do Cẩm Linh nỗ lực thực hiện dự án... Cô ấy muốn cứu người. Không cần biết Cẩm Linh là xuất phát từ lí trí hay cảm xúc đều không thể phủ nhận lợi ích mà nó mang lại dành cho bệnh nhân là rất lớn, nó nên được dùng như mục đích ban đầu người tạo ra mong muốn là cứu người chứ không phải là vì lợi ích vật chất

Minh Khuê khẽ thở dài, ngày ấy cô đã quyết định thay Cẩm Linh, đưa nó cho FBI, cô đã tự ý nghĩ rằng dù là cho bệnh nhân hay không thì hiện tại nó cũng được dùng để cứu người. Chống tội phạm, giảm bớt án mạng, cho người dân cảm giác an toàn... Tuy vậy, nó vẫn chưa hoàn thành Nếu cô ấy ở đây thì tốt rồi

Người được cho là tham gia vào nghiên cứu sản xuất của FBI là tốt hiện đang ở trong hang ổ của tội phạm nguy hiểm, mặt không cảm xúc nhìn những dữ liệu lấp đầy màn hình máy tính, lại nhìn hai con quái vật nhân tạo đã bị mổ xẻ trên bàn mà không khỏi sinh ra cảm giác vi diệu

Đùa, thứ cô tạo ra lại bị đem ra chống đối cô? Cái quái gì vậy!?

Năm đó ngoại trừ cô ra còn có ai biết rõ cái này? Hay là tự bên chính phủ đã có thể làm ra? Có khả năng này, dù sao bên đó nhiều thiên tài đáng sợ hoàn toàn có khả năng có thể tạo ra. Tuy vậy... Nhìn lên dấu vết trên màn hình, Linna đã có chút nghi ngờ. Bản thân cô khi làm cái này thường đánh dấu, mỗi khi chế tạo gì đó cô lại để một chế độ tự hủy đề phòng trục trặc rơi vào tay người khác, hoặc ít nhất để dấu hiệu của riêng cô

Những thứ này chỉ có một người biết...Minh Khuê?

Slenderman đứng trong góc tối nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thiếu nữ, trong không gian văng vẳng thanh âm như đang nghiên cứu

Quả nhiên là đọc được suy nghĩ của cô ấy rồi...

Linna ở bên bàn máy tính, ngẫm nghĩ Có nên xâm nhập vào hệ thống của chính phủ không? Năng lực kĩ thuật bên đó mình vẫn chưa rõ là lợi hại đến mức nào, tự ý đột nhập là hành động nguy hiểm rồi... Ben Drowned có thể chứ? Cậu ta là ma, năng lực siêu nhiên đối phó với phàm nhân chắc là được, nhưng ở thế giới này, Ben Drowned đã xuất hiện từ lâu, không biết bên kia đã có thứ để đối phó với cậu ta chưa...

Linna nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đành buông bỏ Dù sao thứ này cũng là do mình tạo ra một phần, có lẽ có thể hiểu toàn bộ, thử tìm cách phá hủy nó xem, không thể gặp loại động vật nào tìm hiểu loại động vật đó rồi đối phó được, những creepypasta không đủ kiên nhẫn như thế, bản thân mình cũng không có năng lực đối đầu trực diện với loại quái vật nhân tạo này

Linna nhìn xác của quái vật nhân tạo một chút, đột nhiên nhìn sang bên cạnh là một sấp tài liệu mà các creepypasta đã lấy từ phòng làm việc của nhà Ambrose Cách... Biến người thành ngọc trai? Biến con người thành động vật? Là hợp tác với tội phạm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro