Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật từ hôm đó tôi không còn cảm giác bị theo dõi nữa, mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó

Có lẽ... Tôi mơ mộng hơi sớm....

Nhìn đám người đang rất thoải mái cắm rễ ở nhà tôi mà ngán ngẩm

-H-Hey, L-Linna- Tên này là Toby một trong ba tên sát nhân kia, hắn có lẽ mắc bệnh nào đó tôi không rõ mà dẫn đến chứng co giật

-Bánh nhà cô ngon lắm, cảm ơn- Hoodie-một trong ba tên sát nhân hắn là kẻ mang mặt nạ đen

-Ngồi đi đừng ngại- Masky-cũng là một trong ba tên sát nhân đó là kẻ mang mặt nạ trắng cũng là tên đánh tôi xung nhất!

Ngại cái quái ấy!! Đây là nhà tôi có được không! Nhà tôi!

Nhìn những người đó thoải mái ăn bánh tôi mới mua mà cảm thán... Được rồi, mặc kệ bản thân tốn tiền mua thì cũng phải ăn chứ...

-B-Bánh n-ngon- Toby thoải mái nhét nguyên miếng bánh vào miệng má phồng lên

-Tất nhiên rồi, tôi mua bản giới hạn mà- Tôi bật cười lấy nước ngọt đặ lên bàn rồi lấy trà ra pha

Thôi nào, tôi cũng đánh không lại, nam tử hán đại trượng phu biết co biết duỗi mà

-À, đúng rồi, cho tôi hỏi... Những người này là ai vậy..??- Tôi nhìn hai kẻ lạ mặt cũng đang ngồi thưởng thức bánh, à còn tranh bánh với Toby nữa

- Chào, tôi là Jeff, Jeff The Killer- Jeff nhanh tay chộp lấy bánh trên đĩa của...tôi, trước khi Toby kịp lấy nó

-Xin chào, tôi là Jack, Eyeless Jack- Eyeless Jack cũng thoải mái tháo mặt nạ ra ăn bánh

Nhìn họ mà tôi cũng cảm thán... Lập dị... Quái dị...

Một kẻ quần áo dính máu, miệng rạch đến mang tai những phần da bị rách bên má còn 'tua' ra, mắt bị cắt mí có vết thâm dưới mắt, con ngươi như muốn lồi ra bên ngoài, mái đen tóc bết lại

Tên còn lại mang mặt nạ màu xanh lam, gương mặt có nước da 'ngăm', không có mắt, hốc mắt chảy ra chất dịch màu đen trông rất dị, khi nhìn hắn ăn tôi mới biết trong miệng hắn có tới ba cái lưỡi

Không sao, không phải lần đầu thấy quái vật...

Tôi bê trà ra đặt lên bàn, cũng may tôi hay tích trữ đồ ăn, mua nhiều mà chỉ có một mình nên có đủ cho năm người này cùng tôi

-Ăn snack không?- Mặc dù chưa có ai trả lời nhưng tôi đã lấy ra

-Nhà cô lắm đồ ăn thế?- Jeff nhướn mày nhìn tôi, từ nãy đến giờ bọn hắn ăn điên cuồng như vậy mà sao vẫn còn hay vậy?

-Tôi hay có thói quen mua nhiều đồ mà- Tôi bình thản thưởng trà

-Mua nhiều vậy cô không sợ hết tiền sao?-Eyeless Jack nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu

-Không sao, tiền đủ dùng mà-Tôi bóc gói snack đổ ra để mọi người cùng ăn

Sau tìm hiểu họ mới biết đủ dùng của cô gái đó là chiếc thẻ đen cùng nhiều tấm thẻ ngân hàng chứa nhiều con số khác

Giờ lao vào tẩn người có tính là phạm quy không???

Thành thật mà nói khi vừa vào nhà cô gái này họ cũng không để ý gì nhiều, chung quy nhìn bên ngoài cũng chỉ thấy căn nhà nhỏ bình thường bước vào thì thấy đầy đủ tiện nghi

Bây giờ để ý kĩ mới phát hiện nhà được trang trí theo gam màu ấm thoải mái, ghế sofa mềm mại, căn bản căn nhà này không thiếu cái gì cả, kể cả con robot dọn dẹp cũng có

Rõ ràng trông rất tầm thường nhưng sao trong túi tiền thì nó lạ lắm...

Từ từ hôm đó nhà cô chính thức thành địa bàn của mấy người này, không những thế còn có thêm vài người khác...

-Linna, vị bánh này ngon quá, sau cô mua tiếp nhé-

-Linna, hôm nay ta ăn lẩu uyên ương đi-

-Linna...-

-Linna...-

Câm miệng! Miệng không cần có thể đem đi quyên góp, còn lải nhải nữa tin tôi đem các người tống ra ngoài không!

Mặc dù trong lòng âm thầm mắng chửi nhưng bên ngoài tôi vẫn nở nụ cười thanh's lịch's

-Muốn ăn thì lăn vào bếp, các vị biết tôi không biết nấu ăn mà-

Những người kia nghe tôi nói vậy thì nhìn nhau mặc dù bày ra bộ dáng bất mãn nhưng vẫn chịu lết xác đi làm việc

Tính ra những người đó thường xuyên đến nhà tôi qua lại cũng hơn năm rồi, mà dạo này còn thường ở lại ăn trưa ăn tối luôn

Cũng trong khoảng thời gian này tôi có thể đoán được họ biết tôi thầm mắng chửi họ

Biết tại sao không? Bởi tôi cảm thấy họ rất nhạy bén cũng như nhạy cảm nếu không cũng không trốn được cảnh sát tới tận bây giờ

Họ gần như có thể đoán được phần nào tôi đang nghĩ gì, năng lực này tôi cũng có được nên gần như là nhìn thấu nhau

Nhìn những người kia ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói tôi bật cười

- Bộ 'lão đại' không cho các người ăn đầy đủ hả- Tôi cười trêu chọc

Những người đó nhìn tôi rồi nhìn nhau

-Không phải, mà là người có khả năng nấu ăn nhất trong nhà có việc đi một thời gian- Clockword nuốt thức ăn rồi nói thay đám đang nhồi nhét cướp giật kia

Vẫn là chị em ta bình tĩnh hơn... Những cô nàng trong đây đồng loạt mắt nhắm mắt mở mặc kệ đám loi nhoi kia

-Vậy bình thường ai là người cho mọi người vậy?- Tôi gắp thức ăn rồi quay sang hỏi

- Quản gia-Tenderman một trong những anh em của Slenderman- Jane thảnh thơi dùng đũa gắp miếng thịt mà Jeff chuẩn bị gắp đi

-Oh- Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' tiếp tục ăn

________---------------__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro