Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tay phải cầm điều khiển TV, tay trái lấy miếng snack trong gói ra, lưng tôi thoải mái tựa vào đệm ghế sofa êm ái đằng sau

Dạo này 'mấy nghiệp chướng' kia không đến nên tủ đồ ăn của tôi đầy ắp

Tôi nghĩ chắc mình thoát rồi...

*Xoảng*

Tiếng vỡ kính vang lên đầy chói tai, tôi hít một hơi thật sâu ngăn cho cơn tức giận tràn ra, tay nắm chặt lại khiến miếng snack trên tay bị bóp nát

Lần thứ 4 trong tháng rồi đấy!!!

-Hey, 'khách quý' đến rồi đây- Giọng nói gợi đòn quen thuộc này chỉ có thể là Jeff thôi

- L-lâu rồi k-không gặp L-Linna-Toby bổ nhào lên ghế sofa tay lấy gói snack bên cạnh

Những người còn lại cũng rất tự nhiên ngồi lên ghế còn thuần thục tự lấy ghế khác khi sofa đã đầy người

- Vị mới này ngon đấy- Eyeless Jack ngày đầu còn 'e ngại như gái mới về nhà chồng' bây giờ đang vắt chéo hai chân lên bàn dáng ngồi cực kì chướng mắt

Được rồi, là do tôi có thành kiến...

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ trên trờ dưới đất bỗng bóng tối bao trùm lấy cả căn nhà khiến những tiếng cười nói chợt im bặt, cả căn nhà lâm vào yên lặng quỷ dị cùng bóng đêm bao trùm

Sau đó đèn điện sáng lên rồi tắt đi liên tục khiến tay của những người đang hiện diện trong căn nhà hơi siết chặt lại, TV đang phát cũng đã nhiễu song phát ra những tiếng rè rè trong những lần ánh sáng hiện lên rồi biến mất khiến người ta khiếp sợ

Tất cả không hẹn mà cùng vào tư thế phòng thủ có thể họ không quá sợ hãi nhưng cũng không thể không đề phòng

- Đừng nói là Slenderman đến nhé...- Nghe được câu nói đó những người ở đây không hẹn mà cùng hít ngụm khí lạnh

Thiết bị điện tử như nhiễu sóng khả năng cao là lão đến thật

Bóng đèn trong nhà chớp tắt ngày càng nhanh

Thình thịch..

Tiếng nhịp tim đập nhanh bóp nghẹn hơi thở...

Tiếng rè rè không còn nữa khiến căn nhà chìm trong yên lặng chỉ còn nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập nhanh chóng

Một bàn tay nhợt nhạt thò ra từ màn hình TV

-Á!-

-Đmm! Ben! Làm tao sợ hết hồn!-

Tôi nhìn cậu thiếu niên mái tóc vàng bết lại, hốc mắt trống rỗng không có con mắt mà chỉ chảy ra thứ chất lỏng đỏ như máu, cậu thiếu niên người ướt sũng giống như... C.h.ế.t đuối vậy

Ben cười hì hì nhìn những người đang thở phào nhẹ nhõm rồi vồ lấy cậu khiến cậu giật bắn mình mà lùi lại

-Khốn nạn! Chơi gì ngu thế hả-

-Mày học đâu ra trò làm nhiễu sóng thế-

Sau khi kí đầu siết cổ nhau xong thì Ben ngồi như tội phạm bị thẩm vấn mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu tuy vậy tôi không hề thấy sát ý gì từ họ

-Nói, Chú em đến đây làm gì?-

-Câu đó tôi phải hỏi mấy người mới đúng! Các cậu đến đây làm gì?-Ben giọng điệu ra bề uất ức lắm

Căn nhà trở nên im phăng phắc những người ở đây như nghĩ ra gì đó dè dặt hỏi

-Đừng nói... Đây là 'mục tiêu' kế tiếp của cậu?-

-Chứ không thì là gì-!-Ben định bật dậy 'đôi co' ra lẽ thì chợt đứng đờ người ra

- Từ từ... Chuyện gì đang xảy ra...?-Ben người hơi ngả ra sau như lùi lại

- Chẳng nhẽ... đây là người mà các người nói...- Đôi mắt của Ben như giãn ra dù trong hốc mắt đã là một màu đen chảy máu nhưng vẫn có thể diễn tả được sự bất ngờ của cậu ta

Nhưng người còn lại yên lặng gật đầu khiến Ben vô thức nhìn về người con gái vẫn đang điềm tĩnh như những chuyện từ nãy đến giờ không liên quan gì đến cô

Như nhận ra gì đó người con gái đó quay đầu lại nhìn Ben mà nở một nụ cười dịu ngọt tiêu chuẩn với cậu

-Hân hạnh gặp mặt, tôi là Linna- Tôi cười, nâng tay phải lên mà vẫy chào về hướng của người được gọi là Ben kia

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi tưởng như chỉ trong một cái chớp mắt thì 'con người' vừa giương đôi mắt dè chừng cùng sát ý về hướng của kẻ ngoại lai như tôi đã hoà nhập à không là hoà tan với bầu không khí kì dị trong căn nhà giờ trừ tôi ra đã toàn là sát nhân hàng loạt

-Vậy làm sao mà mấy người gặp nhau được? -Ben tựa lưng vào ghế, tay tung bỏng ngô lên rồi để nó rơi vào miệng mình sau đó tò mò hỏi

Mặc dù đã được nghe kể nhưng họ cũng rất tò mò muốn nghe lại lần nữa bởi cảm giác hư hư thực thực, không nghĩ rằng 'một nạn nhân' lại chứa chấp họ, cũng không nghĩ rằng họ lại có thể chấp nhận mở lòng

Ba người từng trực tiếp truy sát tôi kia liền như rơi vào trầm mặc, như nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt kì dị của của chúng tôi

Ngay từ đầu đối với cũng chỉ là mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng nhiệm vụ thành công cũng như xả stress thôi, ai mà ngờ được cuộc gặp tưởng như vô tình có phần đẫm máu đó lại như bắt đầu mọi thứ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro