Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt chất lỏng màu đỏ thẫm rơi xuống tấm gỗ lót sàn ọp ẹp. Gã hề điên tay siết buông thõng lưỡi dao, cả bàn tay nhuốm đẫm máu.

Hắn vội vã chạy lại chỗ con bé nằm sõng trên sàn, bế thốc nó lên. Cơ thể nó mềm nhũn. Hắn đưa mắt lia về phía đôi môi. Tim thắt lại một nhịp...

Nếu là ngày thường có lẽ hắn đã chần chừ lưỡn lự. Nhưng hôm nay hắn không như vậy nữa.

Môi hắn đắm trong sự mềm mại mà hắn đã khát khao từ lâu. Hương kẹo dâu không ngọt ngào như hắn nghĩ mà trái ngược lại khiến tim hắn mỗi lúc một đau thắt.

Con bé thích hắn. Hắn luôn biết là vậy. Nhưng đến cuối cùng con bé vẫn không được nghe lời yêu thương từ hắn.

Đôi tay hắn run rẩy ôm chặt con bé vào lòng, vô thức hôn lên trán nó, khẽ gọi tên...

Hắn ôm chặt con bé. Hơi thở nhỏ nhắn yếu ớt đến đau lòng. Chiếc đầm trắng nó mặc thấm đẫm hoa máu đỏ tươi. Con bé ngây thơ, đôi tay nó trắng nõn, gò má nó xanh xao nhưng đôi môi lúc nào cũng ửng hồng.

Hệt như lần đầu hắn gặp nó.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mây đen phủ kín bầu trời đêm. Từng loạt tiếng xe cảnh sát nối đuôi nhau trên phố, át cả tiếng mưa rơi.

Gã chạy, chạy mãi, chạy cho chính mạng sống của mình. Tiếng súng thi thoảng vang lên ầm ầm như tiếng sấm giữa cơn bão. Hắn túm chặt vết thương trên bụng, máu không ngừng ồ ạt chảy ra, vết cắt sâu hoắm sau trận cận chiến.

Có lúc hắn tưởng như đã cắt đuôi được bọn cảnh sát nhưng chúng vẫn luôn lần theo vết máu hắn để lại. Cơn mưa ngăn lũ chó nghiệp vụ đánh hơi được hắn, nhưng những vết máu vương vãi để lại thì không.

Ngắt đuôi cảnh sát được một đoạn, hắn đánh liều siết chặt vết thương, chạy vào khu nhà dân. Hắn nhảy qua từng hàng rào. Giờ này ai nấy đều đã ngủ cả rồi, không thì cũng trốn trong nhà để tránh những kẻ điên giết người hàng loạt.

Hắn cứ chạy, chạy mãi, chạy thục mạng, mãi đến khi trốn được vào một căn nhà kho nhỏ bé.

Tiếng đoàn xe cảnh sát như trở nên bối rối vì để mất dấu hắn. Âm thanh náo loạn giữa đêm đen dần vơi đi.

Hơi thở dốc của hắn cũng dần dịu lại. Mùi gỗ ẩm trong căn nhà kho lạ làm hắn mất cảnh giác, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, hắn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cánh cửa nhà kho được mở ra kêu cót két. Ánh nắng sớm len lỏi chiếu sáng dần qua khe cửa. Hắn thấy từng tia sáng bừng trên gương mặt một người.

Và đó là lần đầu hắn gặp được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro