Chương 2: Gặp 2 người lạ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liền thấy khuôn mặt kinh tởm của mẹ cô . Cô liền ói tại chỗ nghe ngửi mùi máu nồng nàn ấy rất kinh tởm . Kế bên cô chỗ để dao cô liền cầm 1 con dao cỡ vừa liền đóng của bếp lấy đồ chặt rồi đi lên phòng khóa chốt lại . Kéo tủ kệ và bàn học chắn trước của phòng liền lấy ba lô mình lấy hết những đồ cần thiết bỏ vô hết . Lấy 1 cái khăn chùm em cô lại rồi cột lên trước người cô .
Cô cũng đã thay đồ khác dễ dàng chạy cô cũng cầm theo dao và những đồ khác . Cô đeo ba lô rồi liền mở cửa sổ ra cô tính nhay xuống nhưng mặc dù phòng cô ở tầng 1 nhưng cô vẫn thấy sợ hãi . Cô tự chửi mình đã học nhiều võ mà vẫn còn sợ hãi như vậy sao liều mạng thôi .
Cô nhay xuống và tiếp đất an toàn không gây ra xước gì trên người hết . Cô nghe tiếng đập cửa phòng cô liền chạy vô rừng cấm chạy thật nhanh và xa ngôi nhà đó . Cô chạy vô thì vấp trúng chiếc cậy dưới chân cô liền lấy 2 ôm em mình bảo vệ nó .
Cô rất mệt rồi chạy xa còn thấy người mẹ của mình giết hết người thân nữa chứ và giờ bị lác trong rừng cấm như thế này nữa . Rất bất hạnh gia đình mà cô ao ước bây giờ tan nát hết rồi . Em cô khóc lớn lên vì sợ hãi miệng cứ kêu ba mẹ ba mẹ hoài vẫn không chịu ngừng khóc . Cô ôm nó vào lòng cô đi ra chỗ tựa đá kia cô dựa vào mà nghỉ nghơi giờ cô và em cô sắp chết rồi không còn chỗ nào để đi nữa rồi . Không có nước , thức ăn , vũ khí chỉ có con dao thậm chí còn bị lác vô rừng cấm nữa . Chắc chắn gặp ông cao quái vật chắc ăn thịt chị em mình luôn chứ .
Cô liền nghe tiếng động ở đâu đó quanh đây với tiếng cười . Cô nghĩ không lẽ mẹ cô đã dính theo cô rồi sao . Cô liền ôm em vào lòng thật chặt và 1 tay ôm , 1 tay cầm dao lên chuẩn bị đánh con mẹ quái vật đó .
Nhưng khi bước ra thì không phải mẹ cô là 1 người con trai . Là 2 người con trai . 1 người mặc áo hoodie màu cam đậm . Đeo mặc nạ màu trắng với mặt mũi màu đen với biểu cảm buồn tên là Masky . Còn anh chàng kế bên mặc áo màu vàng với mặc nạ đen mặt mũi màu đỏ hình icon tên là Hoody .
- Cô là Anna Agness đúng không ??
Anh ta kêu tên cô lạnh lùng .
- Phải rồi sao ???
Cô cũng lạnh lùng trả lời lại .
- Mời cô đi theo tôi ngài Slenderman muốn gặp cô .
- Slenderman . Là ai chứ ? Tôi không đi theo đâu .
- Cô ..........( Anh chàng hoodie vàng kêu )
Anh chàng hoodie cam chặn lại nố tiếp .
- Cô còn nhớ người cảnh báo cô cấm vô rừng cấm này không ?
- Nhớ rồi sao ?
Lạnh lùng trả lời .
- Chính ngài ấy là Slenderman . Ngài ấy sẽ giúp cô và em cô . Mong cô đi theo tôi .
Giúp đỡ sao ? Cô thấy nghi nghờ . Cô không biết mình có nên đồng ý hay không nhưng nêu cô không đồng ý thì em cô sẽ chết đói mất . Cô đồng ý vì em cô vậy .
- Thôi được tôi đồng ý với mấy anh . Dẫn tôi đi .
- Được thôi .
Cô liền thả đứa em xuống lấy chiếc khăn chùm lên đầu đứa em và nắm tay đi theo 2 người họ .
Cô thấy mình càng ngày càng đi sâu trong rừng vậy liền giờ chỉ thấy sương mù thôi chả thấy gì hết . Khi đang đi thì hai người họ dừng lại .
- Sao dừng lại chi ???
2 người họ không nói gì vì trước mặt có thêm chàng trai nào đó nữa .
Anh chàng này rất đẹp . Tóc nâu , khuôn mặt có vài vết khâu , đeo khăn quàng cổ màu xanh lá . Mặc đồ thì hơn kín đáo . Quần dài jean , mang đôi giày đen kèm với chiếc áo khoác màu xanh nâu bên trong là chiếc áo sơ mi màu nâu tên là Liu . Nhìn anh ta rất đẹp khiến cô không thể rời mắt .
- Cô ta là ai ???
- Người Slendy mời về nhà .
- Ồ hiếm đấy .
Anh ta nhìn cô . Cô cũng nhìn anh ta bằng mắt khó hiểu .
- Xấu xí .
Cái gì cơ xấu xí sau . Sao anh dám anh có biết bổn cô nương ta đây ở làng được biệt danh là người đẹp không mà dám chê tôi xấu xí hả tức chết mà .
Cô nhìn anh bằng anh mắt giết người . Anh cũng có thể thấy ánh mắt của cô nhìn anh nhưn muốn nuốt tươi sống anh vậy .
- Này 2 người kia đi lẹ đi đừng có đứng đây nữa !!
Cô tức giận kêu lên làm cho 2 người họ giận mình . Sát khí tỏa ra trên người cô cũng không nhiều ai kêu đứa cô gái ngây thơ này hiền chứ nhìn vậy thôi chứ giận lắm coi chừng đấy .
Suốt đường đi không khí cứ ngộp ngạt ko ai nói chuyện với ai khiến người ta khó chịu nhưng con đường càng ngày càng nhiều sương mù hơn khiến cho cô không thấy đường đi . Nhưng bàn tay cô vậy nắm tay em cô không thể rời khỏi con bé được .
Khi cô đang đi thì vấp 1 rễ cây khiến cô không thăng bằng liền ngã nhưng chưa kịp ngã thì có người đã cô . Người đó là Liu đỡ cô . Đỡ cô xong liền cõng em của cô . Vì em cô ngủ rồi anh thấy liền cõng nó về nhà Slendy .
A cô bất ngờ ngạc nhiên .
- Cảm ơn và xin lỗi làm phiền .
- Chả sao cả .
Trong lòng Liu thấy lạ tại sao mình lại giúp con bé xấu xí này nhỉ . Nhưng khi cô nhìn nhỏ này thì tim anh đập loạn không ngừng . Anh liền nắm tay phải của cô kéo cô đi .
- Ơ anh làm gì vậy ( xấu hổ )
- Dẫn cô đi . 2 người kia đi trước cô rồi nên tôi phải nâm tay cô dẫn về thôi .
- Ukm ......... ( xấu hổ )
Lần đầu .......lần đầu tiên mình nắm tay con trai sao con tim mình lại đập liên hồi thế này chuyện này là sao đây . Không lẽ nào mình yêu rồi sao ?
Sao kì thế này lần đầu nắm tay con gái ........Sao tay con gái mềm thế này lại còn ấm áp nữa chứ . Đa số từ nhỏ đến lớn anh đều nắm tay Jeff thôi và mẹ thôi . Nắm tay mẹ anh cũng cảm thấy rất ấm áp nhưng bàn tay thì lại khác hẳn mềm mại thế này . Ấm áp đôi bàn tay nó khiến anh không thể rời khỏi được anh muốn nắm nó cả đời luôn . Không bỏ rơi và bảo vệ đôi bàn tay này .
Cô và anh đang ngại , xấu hổ lần đầu nắm tay con trai / gái nên vậy .
Nhưng họ đâu biết đáng có 2 người đang đi đằng sau theo dõi đâu .
" Mấy người coi 2 đứa này vô hình sao " nghĩ trong đầu tức giận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro