Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này hơn dài vì nó sẽ ghép cùng chap 7 😊 ).
Cô bé Anne được Slendy tắm rửa xong sạch sẽ người rồi . Con bé liền đi khắp nhà Slendy chơi  , bé con tình cờ gặp phòng Smiley . Cửa đang mở toang , gần cánh cửa có dính chút máu , bé con đi vào liền thấy Smiley đang cầm dao mổ xẻ thịt ai đó đang nằm trên cái bàn sắt kia . Nhưng lạ thay con bé không hề sợ mà tiến lại chỗ của Smiley chơi . Con bé lợi dụng thời cơ lúc Smiley đi lấy đồ dụng cụ nó liền chạy lại bàn mổ nghị ngợm cái dao mổ của anh và cái xác trên bàn . Con bé ko hề do dự mà đâm vào cái xác mà chơi , bé ko hề sợ hãi mà cứ liên tục chơi với cái xác .
Anh đang kiếm dụng cụ thì anh liền nghe tiếng cười khúc khích và tiếng đâm gì đó . Anh liền quay lại thì thấy cô bé nhỏ kia đang ngồi nghịch cái xác hiếm của anh . Anh liền chạy tới chỗ con bé bế nó lên ra chỗ khác và coi cái xác của mình có bị chỗ nào bị xước ko . Anh liền phát hiện ngay bụng có mấy vết đâm rất nhiều khiến chảy máu ra nhiều , gần ngay chỗ thận của cái xác . Anh liền khổ trong ng cái xác anh hiếm như vậy mà con bé nỡ lòng nào nó lại đâm nhiều chảy máu như thế chứ . Anh liền chợt nhớ con dao mỗ của mình đâu , kiếm hoài ko thấy liếc nhìn cô bé đang ngồi trên ghế đang cầm con dao mổ anh yêu thích đang nghịch ngợm chiếc ghế , bé đang ngồi đâm chiếc ghế liên tục ko ngừng với bộ mặt cười của nó . Cười khúc khích coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy .
Mà anh liền tự hỏi con bé nó ko sợ hãi hay sao . Khi vô thấy cái xác chết như vậy mà nó ko sợ , thậm chí còn lấy con dao mổ của anh đâm vào bụng cái xác liên tục mà còn cười nữa . Những đứa trẻ như thế này khi thấy những cái này liền sợ hãi và khóc hét lên mà cô bé nhỏ này lại ko hề sợ hãi . Nó có phải con người ko vậy .
Anh đi đến chỗ con bé đang nghịch ngợm chiếc ghê .
- Cô bé em .
- Dạ ( ngây thơ trả lời ) .
- Bé ko sợ sao ???? ( anh hỏi )
- Sợ gì ạ ???
- Cái xác đó .
- Ko sợ .
- Sao ko sợ .
- Vì em thấy cái xác nhiều rồi nên chả thấy sợ . Chị em cũng thế em thấy ở nhà mỗi tối nên chả thấy sợ đâu ạ .( tỉnh )
- Mỗi tối ở nhà sao ???
- Dạ . Là mẹ em điên cuồng giết gia đình vs ng thân em . Mẹ em rạch miệng , lột da thậm chí còn móc cả con mắt của họ ra . Em vs chị thấy buổi tối vậy 2 ngày liền rồi nên em chả thấy sợ hãi ạ . ( ngây thơ trả lời )
- Em có phải con ng ko vậy ???
- Ko . Em là thỏ con của chị em đấy .
- Thỏ con sao ??? Em đúng là ngây thơ .
- Anh cũng đâu phải là ng đâu chứ .
- Hử .
- Anh là thằng điên tâm thần mà .
- Hả ??????
Anh cứng họng . Ai nói với con bé vậy trời . Chắc chắn là thag Dép hay Slendy rồi . Rồi 2 ng sẽ chết với tôi .
- Thôi em đi kiếm chị em đây bye anh .
- Ờ .
Con bé đúng là hợp với biệt danh thỏ con ghê . Đúng là chị cũng bik chọn biệt danh ghê .
- Anh ơi .
Hửm . Ủa ko phải đi kiếm chị sao . Sao lại còn ở phòng của mình vậy .
- Em ko bik đường anh dẫn em đi được ko ??? ( khóc )
- Aaaaa....aa đừng khóc anh sẽ dẫn em đi kiếm chị .
- Em cảm ơn .
Haiizzzzz khổ quá đi trời ơi chắc cái xác kia tạm thời để sáng mai rồi làm vậy .
- Đi thôi .
Anh nắm tay bé mà đi ra khỏi phòng kiếm chị bé con .
2 người đi hết khu tắm , nhà ăn , phòng khách , phòng ngủ và mấy cái phòng khác nhưng vẫn ko thấy . Lúc đi xuống cầu thang bé con lỡ chân mà té xuống cũng may lúc đó anh đỡ bé kịp nếu ko là tiêu rồi .
- Bé con em ko sao chứ ???
- Hức hưca huhuhu em ko sao nhưng anh......anh....
- Anh.......sao....
Anh nhìn lại trên cơ thể liền phát hiện ra chỗ đầu gối chân mình bị thương nên nó mới rách ngay đó . Anh nhìn qua cô bé kế bên đang mếu máo nhìn đáng yêu dễ sợ . Anh liền xoa đầu con bé . Dịu dàng an ủi .
- Đừng khóc anh chỉ bị nhẹ thôi mà đâu phải bị gì nặng đâu .
- Nhưng là vì anh đỡ bé nên mới bị thương .
- Ko sao mà nín đi .
- Hức hưc hức.......
Xin em đừng có phồng má và mếu máo nữa nhìn đáng yêu chết đi được đúng là 2 chị em có tính khác nhau .
Chị thì dữ dằn , em thì hiền lành .
Anh liền bế bé lên .
- Ko sao đâu nín đi anh hết rồi nè thấy không ???
- Ukm . ( nín khóc )
- Bé đáng yêu quá . Nào đi kiếm chị em thôi .
- Vâng ạ .
Lúc đó anh nghĩ ra thì mình chưa hỏi phòng của Liu nhưng khi mới đến trước của liền nghe .......
-" Ahhh......nhẹ thôi Liu đau chết đi được .....Ummmm..."
- " Thả lỏng cơ thể nào ai biểu em đè Smiley làm gì đây sự trừng phạt của em "
- " Ummm.....đau quá rồi dừng lại đi mà ........Ahhhhhhh....... umm"
-" Thôi nào cô bé thả lỏng nào anh thương nha "
- " Ummm........ahhhhh.........hết đau rồi ....ummm.....ughh....."
-" Thấy chưa anh kêu rồi mà , nào ughhhh" .
Khi anh đứng trước của phòng Liu đỏ hết cả mặt ko ngờ thag Liu lại mạnh bạo đến như thế mới đến đã chiếm rồi . Đúng là đồ cầm thú mà .
Con bé thấy Smiley đứng ngay trước cửa mà ko vào gì hết , mặt còn đỏ nữa . Bé thắc mắc liền hỏi Smiley .
- Anh Smiley chúng ta ko vô hả ???
- À ờ anh nghĩ là sao chúng ta ko xuống phòng ăn nhỉ chắc giờ em đói rồi phải ko ????
- Um......cũng hơi đói đc đó đi đi ạ .
- Được thôi .
Nhưng ko phải như anh ta nghĩ thực ra trong phong lúc này .
- Đau chết đi đc nhẹ thôi Liu .
- Em ngồi yên đi đau liền .
Thực ra đang chữa lành cho Anna vì lúc cô dính Smiley cô bị thương vài chỗ nên Liu thấy bế cô về phòng băng bó vết thương của cô . Nhưng vì quá đau nên cô kêu la lên chứ ko phải tầm bậy như Smiley nghĩ đâu . .
Trong phòng ăn ...................
Anh để con bé ngồi lên ghế . Mở tủ lạnh kiếm đồ nấu ăn cho con bé .
- Anh biết nấu ăn hả ????
- Ukm anh sẽ nấu cho em .
- Vâng .
Khi anh nấu con bé ngôi hát bài con bé thích .......
Anh vừa nghe con bé vừa nấu ăn . Nó khiến thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng . Anh nấu xong anh liền đưa cho con bé . Chỉ là cơm chiên với trứng bình thường thôi à .
- Nào ăn đi .
- Vâng .
Con bé ngồi ăn rất vui với bộ mặt vui tươi khiến cho ai đó hơn đỏ mặt .
- Ngon ko ??? ( Anh vui hỏi )
- Ngon ạ cảm ơn anh .
- Không có gì .
Anh cứ ngồi ngắm con bé ngồi ăn như vậy hoài ko chán . Anh tự thắc mắc con bé có thể bên anh mãi mãi hay ko . Đứa bé này anh ko nỡ lòng nào mà bỏ rơi anh chỉ muốn bảo vệ nó . Ko cho nó là của ai cả .
- Xong rồi . No quá đi .
- Ăn xong rồi .
- Dạ .
- Đi ngủ thôi khuya lắm rồi thức khuya ko tốt đâu .
- Vâng . Mà em ngủ chung với anh nha .
- Cũng.......được thôi .
Lúc con bé liếm môi vì món ngon anh liền thấy miệng của con bé sao cổ mình khát quá đi . Đôi môi đỏ mọng , hồng như vậy làm ng ta muốn cắn ko thôi . Ko được anh phải bình tĩnh . Đây chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi mà bình tĩnh nào Smiley . Thấy con bé uống nước chiếc môi của nó lung động khiến anh lên cơn mất thôi .
Anh liền đến chỗ của con bé anh , anh nâng cằm bé lên rồi anh hôn nó . Bé con ngạc nhiên liền đỏ mặt nhưng anh hôn con bé chỉ bình thường thôi để làm bớt kiềm chế chỉ đụng nhẹ rồi liếm con bé rồi bỏ ra . Anh liền thấy khuôn mặt đang đỏ bừng như quả cà chua thật đáng yêu chết đi được . Anh bá đạo liền với nói con bé 10 tuổi nói .
- Anne em nên nhớ đôi môi này chỉ có mình anh được hôn nó thôi . Ko cho phép ai được chạm vào đôi môi của em hết kể cả phụ nữa cũng ko cho . Đợi khi em 18 tuổi anh sẽ biến thành người của anh ko cho phép đụng vào em hết . Nhớ chưa Anne ????
Cô bé đỏ mặt gật liên tục với Smiley . Khiến Smiley vui , anh liền bế cô bé lên phòng ngủ của anh . Anh chuẩn bị giường ngủ cho con bé . Anh dỗ con bé ngủ khi nó ngủ say anh liền ngồi ngắm con bé . Cục cưng của anh hãy đợi nhé lúc em 18 anh sẽ chiếm lấy em cục cưng của anh . Anh sẽ ko cho phép ai đụng vào em hết . Anh hôn lên trán con bé và rời đi . Tối này anh phải ngủ trên bàn mổ rồi  .
Sáng mai.........................
Mới 6h30' sáng đã nghe tiếng hét của Anna khiến nguyên biệt thự phải thức dậy di tiếng hét của Anna .
Cô thì chợt nhớ đứa em nhỏ bé của mình đâu rồi . Cô hoảng hốt hét lên . Cô vệ sinh cá nhân chạy xuống phòng ăn thấy Slendy cô nhay chồm ôm cổ Slendy từ sau lưng cô hoảng hốt hỏi Slendy .
- Slendy ông có thấy Anne ko ???
- Ko mà cháu bỏ ra ngay ngộp thở ta .
- À cháu xin lỗi . ANNE EM ĐANG Ở ĐÂU ??????? ( HÉT LÊN ) .
- CON QUỶ KIA WHAT THE FUCK NHÀ MI !!!!!!!!
- MỚI SÁNG SỚM TỰ DƯNG HÉT VẬY HẢ !!!!!!???
Đó là tiếng của anh Dép à lộn Jeff vs E.J .
- What the fuck 2 ng muốn chiến ko hả ??? Grừ grừ grừ ( gào lên )
- Dạ ko em bik lỗi rồi ạ . ( Jeff vs E.J ôm nhau )
Slendy thấy nhà mình nhận thêm ng rắc rối quá đi thôi à . Đúng là sai lầm lớn của ông .
- Chắc là trong phòng Smiley rồi .
- Jane cô bik em Anna ở đâu hả ???
- Vì tối qua khoảng 10h mấy tôi tính xuống uống nước thì thấy Smiley với con bé nào đo ở dưới thì đang ăn gì đó mà tôi thấy vậy nên khỏi uống lên phòng còn nghe con bé kia nói là " tối nay em sẽ ngủ chung với anh " .
Anna nghe vậy liền lấy con dao bén nhất . Liu thấy vậy liền hỏi .
- Em tính đi đâu vậy ???
- Hihihi anh hỏi gì kì vậy . Tất nhiên là lên giết thag cha bác sĩ cặn bạ đó chứ sao nữa . ( khuôn mặt thiên thần ) .
C

hết mẹ thag Smiley đó rồi . Mọi ng ở dưới nhà phải sợ với bộ mặt " thiên thần " của Anna . Khi cô lên tới nơi liền đạp cánh cửa 1 cách ko hề thương tiếc nó .
Smiley tỉnh dậy nghe tiếng đạp cửa anh nhìn ra cửa liền mở mắt to ra là ai . Anh chợt nhận ra đó là Anna và cô ấy đang cầm con dao với khuôn mặt " thiên thần " đấy . Anh liền sợ hãi tái hết cả mặt . Anh hiểu ra là có chuyện gì xảy ra rồi , anh thấy cô đang chạy tới chỗ mình liền chạy vô phòng ngủ kia .
- Bạn hiền ơi bạn mau mở cửa ra đi . Mình ko làm gì đâu mà phải sợ hãi chứ .
Anh sợ hãi liền hỏi :
- Vậy cậu con dao làm gì vậy chứ ???
- Mình đang làm đồ ăn . Mình lên đây đánh thức bạn ăn sáng đó mà .
- Vậy ......vậy......sao .......cậu......lại đưa bộ mặt thiên thần của bạn ......( anh sợ đến nỗi đái ra quần ).
- Hihihi sáng sớm ai chả muốn thấy nụ cười chứ vậy nên thói quan của mình đó mà . Nào mau mở của đi Smiley đáng yêu ơi ~~~ .
Gya đáng yêu sao ??? Cô đúng là điên rồi giờ sao đây trời huhuhuhu .
- Um ồn ào quá đi thôi .
- Hử Anne em dậy rồi sao ???
- A anh Smiley sao anh lại ngồi ở đó vậy ??? Mà còn có tiếng gì ở ngoài vậy anh ...
- Chả có gì đâu em mau đi vscn đi rồi xuống ăn sáng .
Anna cố tình đập cánh cửa thật mạnh .
- Ai vậy Smiley ???
- Hả chả có ai hết em đi vô phòng tắm đi  .
- Vâng ạ  .
- MAU MỞ CỬA RA THAG KHỐN . KHI NÀO CẬU RA ĐÂY TỚ SẼ GIẾT CẬU THÀNH TRĂM MẢNH .
- Sao Ông Trời Lại Đối Xử Với Con Như Vậy Chứ Huhuhuhu .
Vậy sau khi Smiley mở của cuộc đời của anh sẽ ra sao đây hehehehe  vui rồi đây hehehehe.............😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro