88 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello và chào mừng các con hàng đã quay trở lại với (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Những chuyện C-ụ-t-C-á-n-h đã gặp

Đợi lâu vãi cứt luôn òi đúng hem? :)
Có mấy thím cứ hỏi bao giờ mình ra chap mới bao giờ mình tiếp tục ghi

"...hay drop rồi?"

Chẹp '◔‿ゝ◔') mình đã từng bảo rồi là chừng nào mình còn sống và còn gặp được mấy thứ lập dị vãi đái trong mơ thì cái fic này vẫn còn tiếp

Chỉ đôi khi đợi hơi lâu chút thôi

.

Ngày hỏi chấm? Cái này mơ trước đó rồi, trong năm nay

Thì gần đây mới thi xong nên mới quyết định ghi

Có vài cái giấc mơ chính là cùng, mấy cái đó thấy tự nhiên nhớ lâu hơn nên nghĩ nên ghi ra cho các chế đọc chứ mình ko chắc nó liên quan đến các 'thành phần lập dị' quen thuộc ở đây

Đăng từ từ, cho đến khi hết cái để ghi thì mình sẽ dừng tiếp một thời gian cho đến khi lại có :)

-----

Lúc đó đang 3 giờ sáng. Mình cầm máy chơi thâu đêm (máy cũ dự phòng để xài làm chuông báo thức ấy, có cài Watt để ghi truyện trên đó). Mọi thứ đang rất yên ắng, thì đột nhiên mình nghe thấy tiếng động lạ bên dưới lầu

'Nàní? Tiếng cửa mở...'

'Que ịz chuông báo động??'

Bị vô hiệu hoá rồi hay quên bật?

Mình nằm suy đoán các trường hợp trong 0,696 giây. Lặng lẽ trườn xuống giường áp tai lên sàn nghe, tiếng đế giày cứng phát ra mấy tiếng "cộp cộp" trên sàn gỗ, đang dừng lại ở gần cầu thang (có nghĩa là bên dưới phòng mình). Hẳn là một người mang giày da, hồi trước có nghe thấy hơn cả trăm lần rồi nên thể ko nhầm được.

Mà ai đâu lại tỉnh bơ vào nhà người khác như thế chứ? Chắc chắn chỉ có 'biến thái'

Thật sự ko nên nghĩ đến việc nắp trong tủ quẩn áo, thế thì bình thường quá. Dù trước đó mình đã từng có gặp một vụ trốn tìm với một con quái vật (mà đéo nhớ đó là ai), và chỗ mình chọn để trốn là (trên góc nóc) tủ quần áo :). Nhưng lần này thì thằng đột nhập đã biết trước là mình chỉ có thể ở trong phòng nên sẽ chịu để ý kĩ hơn. Thế thì mình sẽ chạy thay vì trốn nếu nó là một sát nhân.

Thói quen giấu đồ sẽ mặc cho ngày hôm sau trong tháng trời lạnh ngay cạnh bên dưới mềm để lúc lấy mặc nó ấm lúc đó rất có ích ( ͡° ͜ʖ ͡°), khỏi phải mở cửa lấy đồ rồi lại tạo tiếng động cho thằng kia nghe. Cái áo khoác với vớ thì có sẵn trên người rồi, đeo thêm cái găng tay lên cũ (bị lủng mười đầu ngón tay) vào để có gì chạm vô mấy vật cứng nhô lên đỡ đau (chút hiểu).

Sau khi nó bước lên tầng, đúng như mình đoán, có vẻ như nó đã biết trước là người nào ở phòng nào để lựa mà vô.

Thì nó vô phòng cô với bố mình. Theo giả thuyết của mình thì có lẽ là do bố mình có giấu đồ để tự vệ trong nhà (và một cây súng) trên phòng, và cũng là người khoẻ nhất nhà nên phải giết trước khi ko đề phòng. Sau đó hẳn là phải xuống dưới lại để giết chị kế mình vì phòng bả ở gần phòng bếp nhất. Còn lại 3 đứa trên lầu tính cả mình thì có thể giết sau, đã là sát nhân thì chắc chắn sẽ kiếm và giết hết nên phải tìm cách chặn đường sống của nạn nhân lại :).

Chẹp chẹp ( ͡° ͜ʖ ͡°) mà tính hơi sao rồi anh êi

Nay cũng lại quên mang điện thoại chính xuống, đỡ phải mạo hiểm đi lấy. Mình gọi ngay cho 911 và tắt tiếng đi, giấu nó trong tủ đồ dùng. Ko cần phải trả lời điện thoại những lúc thế này, quá dư dả. Mình đã từng đọc được rằng nếu đầu dây bên kia 911 ko thấy người gọi trả lời hoặc cúp máy ko rõ nguyên nhân, họ sẽ tự động tìm địa chỉ nhà mình và gửi cảnh sát đến vì nghĩ có kẻ xấu đã bắt được mình.

Bọn còn lại trên lầu chắc chắn cũng sẽ gọi 911, nhưng thay vì chạy sẽ trốn và nói chuyện với người bên kia đầu dây.

Tiếp tục, nó di chuyển ko sai một chút nào với dự đoán của mình, nó giết xong hai người lớn trên lầu thì xuống phòng xử bà chị kế. Trong lúc đó, mình mở cửa sổ ra, leo lên ngồi chòm hỏm trên thành, thò đầu quan sát xem có cái gì rồi còn tính kế. Bên trên cao quá, ko leo được, chỉ có dưới là nhảy xuống. Dưới có phần mái nhô ra trước cửa nhà, còn dưới nữa có đường với thềm đá sân trước, bị ngã phải sẽ rất thốn (có lần bị rồi, cũng hên là kịp xoay sở :)).

Dù gì thì giờ liều vẫn đến

Trước hết để mình bước ra nhìn mặt thằng sát nhân cái đã =), chọc nó chơi

Mở cái đèn pin với camera điện thoại dự phòng lên, mình dùng tay che lại rồi bước ra khỏi phòng. Thằng sát nhân bên dưới nghe thấy bèn ló mặt ra nhìn, nhưng ko thấy gì vì mình đang núp và mặc đồ tối. Đợi lúc nó đi ra hẳn rồi mình mới nhanh chóng đứng dậy rọi đèn xuống cái mặt nó rồi chụp lại tấm hình :)

Cơ mà mình ko nhớ rõ tên đó nhìn thế nào, chỉ nhớ mang máng là thanh niên này có tóc nâu ngắn và mặc cái áo ba lỗ trắng thôi (dù trời đang rất lạnh)

Chụp xong mình chạy ngược lại vô phòng, khoá cửa. Mình đi đến mở cửa quần áo nhanh rồi đóng lại, tạo bước đi giả để lát lừa nó. Tiếng động nó đi lên lầu sẽ át đi tiếng mình leo ra khỏi cửa sổ và đóng hờ cái cửa lại. Nếu nó suy nghĩ mình như một người bình thường, thì mình sẽ trốn đi và đăng tấm ảnh vừa chụp lên các trang mạng xã hội, đó là lý do nó bước từ từ trên cầu thang và chả phải sợ mình sẽ chạy thoát.

Nhưng nó đéo ngờ rằng

Nó tưởng mình ở phòng trên tầng là mình vô phương chạy thoát =)

Bọn thường rân thì chắc chả ai dám làm thật, nhưng thằng này đây ko có bình thường ='D

Nhét cái điện thoại dự phòng vô túi áo khoác trong rồi cài hẳn khoá kéo lên hết trên cổ. Mình chống hai tay xuống cái mái, lấy thế nâng người, đưa hai chân ra trước thành mái rồi dồn hết lực đạp bay ra ngoài.

Và mình sẽ ko giấu chuyện này, mấy chế cũng biết rồi :), mình luôn đáp xuống từ những nơi cao và để ít gây tiếng động hơn bằng 4 cmn 'chân' (đó là tại sao mình cần găng tay). Đây là một trong những phong cách đặc thật sự biệt của mình (° ͜ʖ ͡°). Đéo phải kiểu của loài mèo, mình đây là con người (chưa tiến hoá hết) nên vẫn phải cố gắng nương theo (là hạ thấp người xuống) hướng lực lúc đáp. Đôi khi mình sẽ có lúc di chuyển giống động vật (hoặc khủng long nếu là chạy). Cái này có nói rồi mà, nên đừng thắc mắc how ( ͡° ͜ʖ ͡°), hãy yên tâm một điều là sẽ có ngày mình giải thích phong cách dị hợm mình học được này. Cái gì liên quan đến mấy điểm dị vãi nồi của mình cũng có nguyên lý của nó cả ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Rớt xuống đúng ngay chỗ cỏ, hên quá :) cứ tưởng là RIP ngay chỗ cái thành đá thì lại thốn vãi cứt.

Cái cửa phòng củ chuối của mình rất khốn nạn, dù khoá thế chứ đẩy đủ mạnh thì nó vẫn mở như một câu chuyện đùa :). Thôi chạy đi cho lẹ.

Nhà mình đầu ngỏ, chạy đến chỗ cổng khu cũng nhanh. Cái cổng khu mình có hai cửa cho xe ra và vào, chính giữa là cái cột bằng chiều cao với cái rào. Mình trèo qua ở phần giữa cổng, lấy mấy thành ngang của cổng để nắm với đạp lên, có gì nếu lỡ trượt chân té thì cũng có cơ may né khỏi phải bị mấy cái đầu nhọn trên cổng xiên thịt.

Leo qua rồi mình tính chạy một mạch qua nhà bà chụy ở nhờ, nhưng được một đoạn lại đứng suy ngẫm mất 0,969 giây.

Rằng lỡ như thằng sát nhân này có quan sát mình từ trước và mình là mục tiêu của nó, nó sẽ biết mình có một chỗ khác để đi vì mình hay đến nhà chị mình chơi vào mấy ngày nghỉ. Nó có thể sẽ muốn mò đến tận đó đêm hôm để giết mình. Mình nghĩ vậy là vì nó biết rõ phòng nào sẽ có những người có thể gây nguy hiểm lớn cho nó theo logic thường. Ngoài lề là nó có vẻ ko biết một số thứ như cái cách suy nghĩ dị thường với lượng máu liều của mình, nên có thể ko phải là một nhân vật nào đó mình quen.

Thế là mình quyết định trèo lên một cái cây gần đó để trốn. Ko thể quên bật đèn pin điện thoại lên soi thử trước xem có côn trùng ko :). Mình ko trốn một cách bình thường như núp trong hẻm hoặc khu nhà khác vì dạo gần đây hay có mấy vụ bắt cóc ở thành phố này. Lỡ xui xui đụng phải thằng khác nữa thì thôi, chán chả muốn nói

Với lại mình cũng vẫn ko nhớ nổi đường đến nhà bà chị, nên ko đi :)

Kéo mũi chùm lên đầu. Mình nằm trên cây vừa đợi vừa nhìn đèn với đường nó vắng tanh, ko có nổi một bóng người. Mình muốn dùng điện thoại lắm, cơ mà sợ lúc xài điện thoại xong nó hết pin thì chả còn đèn đâu để rọi con bọ nào nếu chúng nó dám đậu lên người mình.

Tầm tiếng sau đó...

Lol, mấy anh cảnh sát sao đến trễ thế? Ngủ quên hết rồi à?

Kiểu này chắc thằng sát nhân nó cũng chạy mất moẹ rồi còn đâu? Òisss chán

Khi cảnh sát đến là cũng gần sáng. Mình nghe thấy tiếng còi đằng xa xa. Nằm đợi thêm chút nữa rồi mình mới trèo xuống đi lại về nhà. Cái cổng khu mở rộng cho họ đi vào điều tra.

Cơ mà muộn rồi :)
Mấy anh đến trễ quá trễ

Cả nhà bị sát hại, camera nhà em bị phá hết 2 cái phòng khách. Điện thoại bố em với bà cô bị đập nốt do có thể xem lại đoạn băng ghi hình. Cơ mà làm em cứ cảm thấy hả dạ thế nào ấy :)

Kiểu

Di Molto Piacevole~ ☞

Cuối cùng là khúc mình, có linh cảm là thằng đó sẽ quay lại tìm mình, nên đã show ảnh mình đã chụp mặt nó lại cho mấy ảnh cảnh sát xem

.

Sau đó mình tỉnh :)

Hết phinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro