#1 : Ngày trông trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp...~~~~"

Ngày mới trong đại gia đình hạnh phúc vui vẻ (toàn những đứa nguy hiểm) lại bắt đầu.

(Y/n) , một cô gái trẻ, một nữ sát nhân mới nổi trong lịch sử Creepypasta với hàng loạt vụ thảm sát không nương tay mà người ta vẫn thường hay nói đến.

Vốn quen với lối sống độc lập và thường hay "làm việc" theo chủ nghĩa cá nhân. Bản thân tìm thấy mình giữa chốn biệt thự nơi khỉ ho cò gáy. Họ gọi đó là Slender Mansion nơi tụ tập những kẻ sát nhân máu lạnh, một nơi mà bất cứ ai dám bén mảng tới sẽ có kết cục thê thảm không ngờ.

Và đây...

"Oáp..~"- cô mệt mỏi lê từng bước xuống lầu. Bộ đồ ngủ chấm đốm hồng nhăn nheo lộn xộn, tóc tai rối tung vì tật lăn lung tung trên giường không bao giờ đổi.

Đang trong lúc mơ màng thì nghe phải tiếng động lạ, tiếng trẻ con khóc rồi tiếng đồ sứ vỡ trên sàn. (Y/n) chợt lấy lại tỉnh táo, chạy luôn một mạch xuống dưới nhà.

" Jack ! Có ngon thì bắt em đi ! Hahaha !"

"Toby ! Trả anh mặt nạ ! Ngay !"

"Oaaaa!!!! Bánh của em!!!"

"Sssshhh!! Im nào Hoodie. (Y/n) đang ngủ trên lầu đó. Em không muốn đánh thức bả đâu."

"Wow!!"

"Ẳng.."

"Kẹo của tui!!!"

"Cái gì đây?!"- cô hốt hoảng, ôm đầu hét.

Trước mặt (y/n) là một đám nhóc quậy phá. Cũng có thể nói...đây là phiên bản teo nhỏ của gia đình nhà Creepypasta...

"Oaaaaa!!!!!"

"Toby! Anh mà bắt được thì mày chết với anh!"

"@&?!#%^$?!~%#="

"@&?!#%^$?!~%#="

"@&?!#%^$?!~%#="
...
"TẤT CẢ IM HẾT COI!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi...mọi ánh mắt trong căn biệt thự này, đều hướng đến (y/n)...
"Ai làm ơn nói cho tui biết có chuyện gì đang xảy ra không vậy?!"
.
.
.
.
.
"...Àh...thật ra-"- E.J, thằng anh cả lớn nhất trong nhà giờ chỉ trông như một đứa con nít 12 tuổi với cái áo mủ trùm lố bịch trông chả hợp với vóc dáng thấp bé tí nào.
" Tụi anh bị 'teo'."- chen vào là Toby, 19 tuổi mà giờ chẳng khác gì lên 8 cả.

"Có vẻ như bị dính phải cái gì rồi."- Masky, nhóc 10 tuổi (do cô tự đoán) bước lên nói.

"Híc....lời nguyền chăng?" - Hoodie đưa tay lên dụi mắt qua tấm vải đen gọn gàng.

"Chắc là do ông già Zalgo rồi." - Jeff thong thả đưa hai tay ra sau gáy, trông hắn bằng tuổi E.J hiện giờ.

"Kẹo đâu hết rồi nhỉ?" - và dĩ nhiên. L.J lớn hơn...cỡ 1-2 tuổi gì đó so với tụi E.J và Jeff.

"...TRỜI ƠI! Slendy đâu???"

"Dẫn Sally đi đâu từ sáng sớm rồi."- Masky.

"..."

"Còn nữa! Đứa nào làm bể bình sứ kia bước ra đây coi!"

Đám nhóc nhìn nhau một hồi...
"Là Toby."- tất cả đồng thanh, chỉ thẳng vào mặt Toby

"Hả!!! Không phải anh đâu (y/n)!!!"
Cô lườm tên nhóc lúc lâu sau mới nói.

"Dọn hết cho tui." - tay chỉ vào đống gốm sứ đổ nát tứ tung trên sàn.

"Hả!? Nhưng miểng chai sẽ đâm vào tay anh mất!!!"

"Đừng có cãi." - (y/n) quay ra lũ nhóc còn lại trong khi Toby dùng chổi dọn đẩy đống lộn xộn đó vào góc tủ.

"Tất cả nghe đây. Giờ tui sẽ tạm đảm nhận nhiệm vụ làm bảo mẫu của mấy người cho tới khi nào Slendy có thể giải quyết được chuyện này.... Đừng tưởng ngoài Sally ra thì tui nhỏ nhất trong nhà là tui không có quyền làm chủ nghe chưa. Mọi người giờ ai cũng nhỏ tuổi hơn tui hết nên giờ tui là chị, phải nghe lời tui...không thì đừng trách..."

Ám khí bao quanh người cô khiến ai cũng sợ muốn chui đầu xuống đất.
.
.
.
.
.
"Rồi! Bây giờ lui xuống nhà ăn hết!!"

Nhìn lũ nhóc co chân chạy mà không nhịn được cười :)))
.
.
.
.
.
/Một lúc sau/

"Hoodie, sao em không ăn đi?"

"Thằng nhóc đó nó vừa xơi hết tủ lạnh rồi còn bụng mà ăn nổi nữa đâu ?"

"Shhh!! Im đi Jeff!"

"Ưm...em muốn đi vệ sinh..."

"..."

"Vậy...để chị dẫn em đi!"

Bế Hoodie lên, cô cẩn thận bước lên lầu.

Tội nghiệp nhóc Hood. Bị đám con nít thảy cho cái nhìn giết người.

/Trong khi đó/

"Được rồi...."

"(Y/n) là của ta! Cấm ai đụng vào!"

"Im đi Jeff. Với tính tình ăn nói ngổn ngang đó thì (y/n) chẳng bao giờ chịu theo mày đâu."

"E.J! Anh đừng tưởng lớn tuổi hơn tui! Bây giờ thì hai ta bằng tuổi nhau nên nếu tui thích thì tui quăng cho anh một cái đấm vào mặt cũng được !"

"Aaaa...thằng này láo..."

E.J định ra khỏi ghế ngồi để nhéo tai Jeff thì bị Masky nắm áo kéo về chỗ.

"Đừng làm ồn nữa. Mọi người nên biết...nụ hôn đầu tiên của cô ấy là do em cướp đó. Vì vậy nên (y/n) thuộc về em." - Masky.

"Đó chỉ là tai nạn thôi mà. Nếu không nhờ Smile thì mày cũng không có được vinh dự đó đâu nhóc Masky." - L.J nói xong, liền quay xuống chỗ ngồi, xoa đầu chú chó Smile của Jeff.

"HẢ?!!!!?? MASKY !! ANH GIẾT MÀY!!"

Jeff cầm nguyên tô ngũ cốc ( sát nhân đi ăn ngũ cốc dinh dưỡng cho buổi sáng :)))) ) úp thật mạnh lên đầu Masky.

Người Masky toàn mùi sữa, đã thế, ngũ cốc dính đầy người. Nhưng cậu không thua, nhanh nhẹn phản công bằng cách ụp mặt Jeff vào đống bánh phủ kem phô mai...
.
.
.
.
.
Một lát sau. Bàn ăn như bãi chiến trường...

"CÁI....QUÁI....GÌ....NỮA....ĐÂY!?!?!?"

Bà chằn lửa đi xuống, nhưng chưa kịp hành động gì thì đã phải ăn nguyên một cái bánh kem vào mặt...
.
.
.
.
.
"Thôi xong..."- L.J nói nhỏ.

Tiêu đời tụi nhóc nghịch ngợm này rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A/n : wow. Viết cái thể loại này khó thật ;-; đặc biệt là viết trên đt.
Mà dù sao thì au cũng quyết định cho ra cái fic nhỏ này rồi. Chắc độ dài của fic cỡ chừng chưa tới 10chap ;-; vì ban đầu cái này là oneshot nhưng mỏi tay quá nên au muốn chia nhỏ nó ra. Bạn nào thấy fic kí của au hay thì yên tâm đi nha :v au không drop hay bỏ truyện luôn đâu.
P/s: au sắp phải thi rồi nên m.n thông cảm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro