#4 : Ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áaaaaaaa

Cả biệt thự đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh của một đứa con gái.

"Ahhh...nghe hệt như bản giao hưởng vậy." - Jeff thích thú, thằng nhóc lại sát cái loa TV để nghe rõ hơn.

"Chẳng phải bộ phim này bọn mình xem hơn cả trăm lần rồi sao?" - Masky phiền phức thắc mắc trong khi tấm lưng đang bị nhóc Toby chọc đến mòn. 'Này Masky, Maskyyyyy. Này Maskyyy!!'

"E-em thấy cũng hay mà.." - Hoodie ôm gối.

"Anh thì thấy chán vãi linh hồn ra." - Masky thở dài trong ngao ngán.

"Ông đùa tui à? The Texas Chainsaw Massacre là bom tấn hay nhất từ trước đến giờ đấy!!" - Jeff cau có nói, cậu ta xoa đầu Smile đang nằm cạnh mình.

"Ugh, sao cũng được." - Masky chán nản dựa lưng vào người Toby.

Bộ phim cứ thế tiếp diễn với biết bao nhiêu cảnh giết chóc man rợ được chiếu trước sự hò reo của các sát nhân nhí, trừ Masky. Cho đến khi (Y/n) bước vào cùng E.J. Cô cùng cậu mang một ít bỏng ngô và Cola đến.

"Xin chào người đẹp!" - Toby vẫy tay trong khi Masky chỉ gật đầu với bạn.

"Chị chưa vào mà mấy đứa đã xem phim rồi à?" - (Y/n) lườm Jeff.

"D-do anh J-Jeff đòi mở phim ấy ạ. Bọn e-em cố giành đồ mót trước và đợi chị nhưng anh ấy nhanh quá. Anh còn d-dọa đánh bọn em n-nữa." - Hoodie chạy đến ôm bạn. (Cao thủ không bằng tranh thủ
( ͡° ʖ̯ ͡°))

Jeff the Killer vứt cho thằng nhóc cái liếc. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì Hoodie đã nằm đo đất từ lâu rồi.

"Có thật không vậy? Hỡi dân làng ơi." - cả đám gồm Masky, Toby, Smile đều chỉ vô mặt Jeff khiến E.J cũng phải chảy mồ hôi hột.

'Cả mày nữa hả con chó phản bội này' - Jeff nghiến răng thì thầm với Smile làm cho tai Smile bẽn lẽn cụp lại. Nếu như Smile biết nói, nó cũng sẽ góp ý với chủ nhân nó rằng 'bộ phim hay thì hay thật đấy nhưng xem đi xem lại riết ngán bỏ mẹ rồi.'

Hoodie buông bạn ra để bạn dạy cho ai kia một bài học.

"Con quỷ nhỏ này. Dọa dẫm người nhà là không vui đâu." - bạn nhéo má Jeff. Cậu chỉ nhăn nhó nhìn đi chỗ khác chứ không ương bướng lên như những lần Slenderman mắng cậu.

Vì là (Y/n) là một ngoại lệ nhỏ đặc biệt nên cậu mới như vậy thôi chứ thử là kẻ khác xem. Đảm bảo tứ mã phanh thây chứ ở đó mà dám trêu Jeff.

"Ok ok, thả tui ra được rồi đó." - Jeff ném cái điều khiển TV về phía Masky, cậu nhóc mang mặt nạ trắng liền chụp nó trong tay.

Cả đám sau đó tụ tập lại. Xung quanh là một đống gối, chăn trải lộn xộn quanh người bọn họ. (Y/n) quyết định để E.J chọn phim cho buổi tối này. Cô ngồi cạnh Jeff, kế bên là Toby và Masky đang chăm chú xem phim. Hoodie do buồn ngủ giữa chừng nên cậu đã chăn êm đệm ấm trước. 

"Slenderman có nói là chừng nào về không nhỉ?" - bạn hỏi E.J.

"Anh không biết nữa (Y/n), có lẽ ông ấy đi thăm họ hàng với Sally chăng?" - anh trả lời.

"Ông già đi lâu thì tốt chứ sao, đi luôn cũng được." - Jeff mỉa mai, cậu chăm chú nhìn mẩu bắp rang trên tay.

"Jeff." - Masky hằn giọng.

"Em..ũng nghĩ ...ống E.J." - Toby vừa nói vừa nhai ngồm ngoàm đống bắp trong miệng.

"Lỡ mọi người bị mắc kẹt như thế này mãi mãi thì sao?" - cô quay lại nhìn màn hình TV, buồn bã ôm gối

"Thế thì em phải chăm bọn anh suốt đời luôn." - Toby giơ ngón cái lên.

"Suốt đời á? Em không phiền đâu, nhưng mà liệu mọi thứ có ổn không?" - Cô nhìn Jeff trong phiên bản tí hon đang xem phim một cách chăm chú.

"Đừng lo, Slenderman sẽ có cách giải quyết mà." - Masky trấn an.

Sau khi phần production của phim hiện lên, cả đám quyết định đi ngủ. (Y/n) ngồi dậy để tắt tivi và đèn, song cô quay về chỗ ngủ cạnh bên Toby.

"Mọi người ngủ ngon." - (Y/n) nói nhỏ để không phải đánh thức Hoodie- thằng bé ngủ từ đầu đến cuối phim.

Masky và E.J tháo chiếc mặt nạ ra, họ bắt đầu nằm xuống và nhắm mắt, Toby thì đã ngủ say. Chỉ còn mỗi Jeff.

"Em đang tìm mặt nạ ngủ à?" - (Y/n) dụi mắt.

"Ờ." - Jeff lục hết tủ này đến tủ khác, tự chửi thề trong miệng vì tính hay quên dạo này. Đừng nói là size người teo nhỏ lại là não cũng teo theo nhá?

"Nó nằm trong hộc bàn kia kìa." - (Y/n) chỉ vào cái bàn ngủ nhỏ xíu nằm gần cửa. Khiến Jeff tò mò, mặt nạ ngủ mà cậu còn không nhớ để chỗ nào, sao con bé nó biết hay dị?

/Nửa đêm/

Khò...khò...

(Y/n) như người mất hồn bật dậy. Cô chậm rãi quay sang nhìn Toby với cặp mắt thiếu ngủ khiếp đảm.

'Chết tiệt. Phải cách ly nó. Càng sớm càng tốt.' - cô ngồi dậy, túm chân thằng bé, lôi nó ra ngoài cùng một cái gối và một cái chăn rồi đóng cửa lại. Tiếng ngáy gần như không còn nữa. (Y/n) quay về giấc ngủ của mình.

"(Y/n)." - tiếng ai đó thì thầm to nhỏ bên tai. Là Jeff, cậu ta nhân cơ hội chiếm chỗ của Toby.

"Jeff? Em muốn g-"

"Là anh."

"?"

"Vì tôi lớn tuổi hơn em, nhớ chứ?" - Jeff nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"À ừ sao cũng được. Thế anh muốn gì đây?" - (Y/n) che miệng ngáp, mắt cô lim dim nhắm nhắm mở mở.

"E.J là gì với em?" - cậu nghiêm túc hỏi.

"Anh em kết nghĩa." - cô một lần nữa ngáp.

"Thế thì em và hắn đang loạn luân à?"

"Hỏi chấm Jeff? Anh đang nói cái quái gì vậy?" - giờ thì cô tỉnh hẳn rồi.

"Tôi thấy em mở miệng lúc nào cũng Jack này Jack nọ, em với hắn còn thân hơn cả tôi với Smile. Vậy là ý gì?" - Jeff điềm tĩnh nói, cô dường như có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn.

"Em xem E.J như anh cả vậy. Anh ấy cứu em khỏi những chuỗi ngày tồi tệ nhất của em, cứu em khỏi sự mất trí và lạc lỏng. Anh ấy mang em đến nơi này, giúp em tìm lại bản thân mình. Nếu không vì Jack thì em còn chẳng biết em là ai-"

"Tôi cũng cứu em." - Jeff cau mày. -"Tôi cứu em khỏi bọn cớm chỉ vì sự ngu xuẩn của em. Em bị bắn đến độ dở sống dở chết còn tôi thì hoảng sợ đến nổi không nghĩ ngay được. Tôi dùng đủ thứ để cầm máu cho em, bế em chạy hơn cả cây số chỉ để cứu cái mạng khốn khiếp của em thôi."

Đến đoạn này thì cô im lặng, những gì Jeff nói là hoàn toàn có thật. (Y/n) cảm thấy bối rối vô cùng, cô không nói gì hết mà lẳng lặng quay đi chỗ khác. Thằng nhóc kia nói vậy là ý gì? (Y/n) từ lúc bước vào dinh thự không hề nghĩ đến tình cảm riêng tư. Cô quý mến và trân trọng mọi người, ai cũng như nhau hết. Cô dành tình cảm đều đặn cho tất cả mặc dù đôi khi cô cảm thấy khá kì quặc trước hành động lạ lùng của Masky, Toby và Hoodie đối với cô. Không biết là do quá thân nên không màng ranh giới hay là do...

Đến đoạn này, (Y/n) vội lắc đầu, không nghĩ ngợi gì nữa, cô chỉ mong ai kia sẽ mau mặc kệ cô mà đi ngủ sớm. Còn về phần Jeff, cậu ta cũng không quan tâm nữa, tự trách bản thân vì đã suy nghĩ lung tung.

"Jeff này, ngủ ngon." - cô lấy chút ít can đảm còn lại nói với Jeff nhưng cậu ta không trả lời.

(Y/n) thì ngủ, E.J thì nghe hết mọi thứ.

---------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người lâu ạ... ;-; mình nói thẳng luôn là cách viết hiện tại của mình rất khác với vài năm trước. Dạo trước còn trẻ trâu nửa nghiêm nửa giỡn, nửa nạc nửa mỡ. Nay mình lớn được một xí và nhìn lại mấy cuốn truyện dở hơi của mình thật sự mình xấu hổ lắm luôn (*μ_μ) huhu.

Mình cũng xin lỗi vì chap này không bựa như mấy chap trước, nó hơi nghiêng về phần tâm lý chút xíu giữa bạn và Jeff và có lẽ mình viết hơi quá tay...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro