#1 ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi vừa chuyển đến một ngôi nhà mới lý do cũng bởi vì ngôi nhà cũ của tôi không may bị cháy mọi thứ trong căn nhà đều tan nát nên bất đắc dĩ tôi phải chuyển đến ngôi nhà mới đồng thời khu vực mới và ngôi trường mới.

Tôi khá thất vọng về ngôi nhà mới khi nó nhỏ và hẹp hơn ngôi nhà cũ của tôi rất nhiều nhưng bù lại nó có 2 tầng ngoài ra phòng tôi rất rộng và thoải mái đó là thứ duy nhất tôi hài Lòng ở ngôi nhà , về trường học tôi có hơi lo lắng vì giáo viên chủ nhiệm của trường tôi rất hung hăng , mụ ta là một bà già khó tính với khuôn mặt kỳ lạ mụ ta cho tôi rất nhiều bài tập về nhà bao gồm cả bài tập cả lớp đã làm trước đây.khi mọi người bắt đầu về đến nhà tôi đã chạy ngay lên lầu ngồi trên chiếc bàn học của mình , tôi chăm chỉ quyết tâm dành nửa ngày để làm bài tập , tôi mong đợt này tôi có được thành tích với thời gian tôi đã bỏ ra vừa đặt mong vào chiếc ghế đối diện bàn học tôi đã có cảm giác lạnh lẽo của một thứ gì đó mà tôi không rõ mặc dù đã tắt hết máy lạnh nhưng cảm giác lạnh đến tận xương tủy vẫn đeo bám tôi , Cuối cùng tôi đã đóng hết cửa bao gồm cửa xổ và cửa chính , tắt hết đèn , chỉ có một chút ánh sáng từ ngọn nến cuối cùng đang đứng trước mặt tôi , mọi thứ còn lại là một màu đen thăm thẳm đang bao trùm lấy căn phòng . đang mải mê làm bài bổng dưng cây bút của tôi lăn xuống mặt sàn , thấy vậy tôi mới từ từ cúi đầu nhặt lại cây viết nhưng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi có một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi , tôi sợ hãi cả người run lẩy bẩy những gì tôi có thể thấy là hắn có một đôi mắt đen thui không có tròng trắng, hắn có một làn da đen như cháy , mọi bộ phần còn lại đều không hề xuất hiện trên khuôn mặt , tôi sợ hãi đến tột độ cuối cùng tôi đã hét lên rồi chạy ra phía cánh cửa những gì tôi muốn là thoát khỏi đây...nhưng...cửa đã bị khóa trái tôi đã thật sự hoảng loạn tôi hét lên , cổ họng tôi đau như muốn xé toạc tôi ra thành từng mảnh , từng mảnh nhỏ...
Tôi vội quay khuôn mặt về phía sau thì tự khắc ngọn nến cuối cùng bị dập tắt , mọi thứ rơi vào tình trạng đen tối khó hiểu , một khoảng thời gian sau tôi đã bất ngờ khi thấy trước mắt tôi là cha và mẹ họ đang đứng trong căn phòng bị thiêu cháy của tôi , mẹ tôi gục ngã khóc lóc thảm thương bố của tôi bất lực chỉ biết ngồi phía sau an ủi , tôi dần bước tiến lại họ nhưng họ không hề để ý đến tôi cứ như tôi là một người vô hình....nhưng rồi sự sợ hãi lại lần nửa xuất hiện khi tôi thấy bàn học bị cháy của mình ở dưới xuất hiện CÁI GƯƠNG.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro