chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang an ủi tôi thì Slenderman ông ấy lại đi đâu đấy, gân xanh của ông cũng đã nổi lên, có vẻ ông ấy đã rất tức giận. Tôi nấu đồ ăn, đôi mắt vẫn còn khá sưng, Jane, Clockwrok và Dina đã phụ tôi việc bếp núc khi mà không có Slenderman. Chúng tôi nấu xong cũng là lúc Slenderman trở về, người ông dính đầy màu, tôi nhìn ông rồi chạy về phía ông, tránh xa khỏi tầm mắt Sally, sau đó ông lại cầm chiếc đầu của bà mẹ kế ra cho tôi. Tôi khá bất ngờ khi ông ấy lại làm như vậy, khuôn mặt của bà ta đang sợ hãi, không những vậy ông còn lấy cả đầu của đứa em gái cùng cha khác mẹ kia của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ông lại làm vậy vì tôi, 2 mẹ con nhà họ chính là nguồn gốc khiến tôi bị bạo lực gia đình, bị bố vứt bỏ và là nguồn gốc của việc bố tôi đã giết chết mẹ tôi. Ông xoa đầu tôi và nói nhỏ.
_bố của nhóc ta chưa chạm vào đâu nên nhóc đừng lo!
_không đâu, nếu ông có giết ông ta tôi cũng sẽ không trách gì ông đâu Slender!
Tôi áp mặt vào bàn tay đầy máu của ông ấy, 1 tên quái vật nhưng lại có hơi ấm của con người, có cảm xúc của con người, có suy nghĩ của con người, ông ấy tuy là quái vật nhưng đối với tôi, quái vật thật sự chính là những người như bố đẻ của tôi. Người bố đã hành hạ tôi, ông ta không xứng đáng làm con người, tôi mỉm cười nói ông nên cởi áo ra để tôi mang đi giặt vì những vết máu đấy sẽ rất khó giặt ra khi nó khô, ông cởi đi lớp áo dính máu, đi vào rửa tay và tới chỗ bếp để nấu thêm vài món ăn cho mọi người, tôi ngâm áo qua nước vài phút rồi mang nó đi giặt, sau đó đi phơi chúng rồi trở lại bàn ăn với mọi người. Tôi ngồi xuống bàn ăn thì bầu không khí đột nhiên căng thẳng, tôi hoang mang nhìn mọi người. Họ bắt đầu cãi nhau về chỗ ngồi. Jeff và Eyeless Jack là người khởi nguồn sự tranh cãi, sau đó là Nina và Clockwrok rồi tới Toby, Hoodie, Masky, Ben và những người khác, tôi bất lực nhìn họ rồi cười, sau đó Helen ngồi kế bên tôi, Dina cũng vậy, Helen gắp cho tôi miếng thịt rồi nói.
_cứ kệ họ đi!
_đúng đấy! – Dina cười nói
_ừm!
Tôi ăn miếng thịt và gật đầu trả lời, Jeff và Eyeless Jack thì lôi Helen ra khỏi chỗ ngồi còn Jane và Clockwrok thì lôi Dina đi, sau đó Eyeless Jack và Jane đã chiếm được chỗ ngồi, tôi hoang mang khi nhìn thấy dĩa của tôi có đầy thức ăn mà mọi người gắp cho tôi. Tôi nhìn họ sau đó ăn hết đống đồ ăn mà họ gắp, tôi nghĩ đấy là họ đang muốn an ủi và động viên tôi, Slenderman nhìn tôi rồi nói.
_à! Ta quên mất!
_có chuyện gì sao? – Jane hỏi
_à mà Mia! Nhóc có mong muốn gì không? – Slenderman hỏi
_hửmm? Hiện tại thì chưa! – tôi vừa ăn vừa nói
_vậy khi nào nhóc muốn gì thì cứ nói nha! Ta sẽ cho nhóc! – Slenderman nhìn tôi và nhẹ nhàng nói
_vâng! – tôi vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ
_mà Mia! – Toby nhìn tôi
_hửm? – tôi nhìn Toby
_phòng của cậu đã được sửa lại chưa? Ý tớ là cánh cửa ấy! – Toby nói
_à! Tớ chưa! – tôi nhìn Toby rồi nói
_có cần tớ giúp không? – Helen vội hỏi
_à không! Jeff là người làm hư nó! Nên cậu ấy phải tự sửa! – tôi nhìn Jeff và nói
Jeff đang ăn thì bị tôi nhắc, cậu bất ngờ nên bị ngẹn phần thịt, tôi nhanh trí đưa cậu ly nước rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất lực, cậu ta nhìn tôi, tỏ ra dễ thương và nói với tôi:
_cái đó tao không cố ý mà!
_đừng có nhìn tao với khuôn mặt đáng yêu đấy! – tôi đỏ mặt nói
_đáng yêu chỗ nào chứ? – E.J hỏi
_mái tóc, khuôn mặt! – tôi đỏ mặt nói
_tóc ư? – E.J nhìn tóc Jeff rồi lại nhìn tóc của mình
_tôi khá thích con trai mà để tóc dài bởi vì nó thật sự rất ngầu! – tôi nghịch tóc của Jeff rồi cười
_đúng chứ! – Jeff nhìn tôi rồi cười
_nhưng mày vẫn phải sửa cánh cửa cho tao! – tôi nói
_ểh! – Jeff nhìn tôi nói
_tự làm tự chịu! – tôi cầm lấy dĩa của mình rửa nó và cất đi
_Ơ kìa! Nhưng mà đâu phải tại tao cố ý đâu! Smile Dog làm mà! – Jeff vội nói
_vậy đấy là chó của ai? – tôi nhìn Jeff
_của tao....! – Jeff nói
_ai là đứa đạp gãy cửa tao?! – tôi nói
_cũng là tao...- Jeff ngập ngừng nói
_vậy đấy!
Nói xong tôi quay người đi, Jeff thì nhìn Smile Dog còn Smile Dog thì quay mặt tránh né Jeff, những người còn lại thì cạn lời với những việc hồi nãy, tôi nhìn lịch trình trên tờ giấy rồi nhìn lại cái tủ lạnh đã trống không sau đó nhìn Laughing Jack, tôi thở dài rồi nói.
_L.J à! Cậu đã ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi hả?
_cái đó....khi tối tao đói quá nên...! – L.J bối rối
_được rồi! Tôi sẽ đi xuống phố để mua đồ! Jeff! Mày lo mà sửa cánh cửa cho tao đi không tao giết đấy! – tôi nói
_ểh!
Jeff đang cố gắng nhét hết đống đồ ăn vào miệng rồi khựng lại khi nghe tôi bảo là không cho cậu đi, cậu ta bĩu môi đống đồ ăn thì cứ rơi ra từ vết rạch ở miệng của cậu, tôi cau mày rồi nói.
_Jeff! Ít nhất mày nuốt đống đồ trong miệng mày đi đã! Rơi ra hết rồi kìa!
Jeff nghe vậy liền bịt 2 vết rách ở trên mặt lại nhưng đồ ăn vẫn cứ như sẽ trào ra bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro