giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12h đêm, Emelia vẫn đang cố hoàn thành bài diễn thuyết trước ngày mai. Những tiếng lốc cốc cứ liên tiếp nhau khiến cho Emelia càng lúc càng thấy buồn ngủ, nên cô quyết định sẽ pha cho mình một ly cà phê. Cô đã thủ sẵn vài gói cà phê cho những lúc thế này, bây giờ chỉ cần đun nước lên thôi.

"Lách cách... lách cách" cô đã thật sự rất buồn ngủ, cô liền nốc hết ly cà phê cô vừa pha, vỗ vỗ vào mặt vài cái để tỉnh ngủ, rồi cô lại tiếp tục với bài diễn thuyết của mình.

15 phút sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, mặc dù cô vừa mới uống xong ly cà phê. Cô đành phải pha thêm để mà uống, xong ly thứ 2 cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lạ, cô nghĩ chắc là do cà phê mà thôi.

15 phút sau, cô lại cảm thấy buồn ngủ và lúc này, mắt cô đã phải cố gượng mở để thấy đường đi. Chỉ cần đôi mắt cô nhắm lại, tất cả mọi thứ sẽ tối dần và cô sẽ chìm vào giấc ngủ ngon. Cô lết được tới bếp, mò được hai gói cà phê, vẫn còn một chút nước nóng, vẫn có thể pha được. Và sau đó cô đã uống hết ly thứ 3.

Cô quay lại bàn làm việc, từ chiếc cửa sổ gần đó phát tiếng động, cô đi tới để kiểm tra nhưng chả thấy gì cả, cô đóng rèm lại. Cô trở lại với công việc mình, một lần nữa cô lại nghe tiếng động từ cái cửa sổ, cô quyết định bơ nó đi và tiếp tục công việc của mình.

Tiếng động cũng đã dừng lại, cô vẫn ngồi trên bàn nhưng cô đã ngủ. Có vẻ như những gói cà phê ấy không đủ để làm cô thức, cô đã ngủ say. Cánh cửa sổ cạnh cô tự động mở ra, một người thanh niên bước vào,anh ta đặt 2 ngón tay lên trán cô, rồi... anh ta biến mất...

Cô tỉnh dậy, và bắt đầu luống cuống làm việc vì ngủ quên, cô không hề hay biết rằng ai vừa mới bước vào phòng cô và làm những gì.

Trong lúc đánh máy cô vô tình lướt mắt xuống đồng hồ trong màn hình vi tính, cô cảm thấy khó hiểu vì thời gian vẫn đang điểm là 12 giờ, cô lấy điện thoại để kiểm tra và rồi cô quay ra đằng sau rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường.... tất cả đều điểm 12h

Cô chạy ra ngoài hành lang, dãy hàng lang trở nên dài vô tận, cô hốt hoảng chạy vào trong phòng thì thấy một người thanh niên đang đứng giữ phòng cô.

Cô đứng chôn chân tại cửa, không biết làm gì, hiện tại cô rất hốt hoảng, cô có thể nghe thấy tim mình đập. Tiếng tích tắc của đồng hồ, căn phòng trở nên chật hẹp, cô bị kẹt, cô kêu cứu trong vô vọng.

Cô tỉnh dậy trên ghế của mình, cô thở một cách nặng nhọc, cô nhìn xung quang rồi nhìn lên cái đồng hồ "1:25 a.m". Mọi thứ đã ổn rồi, cô lại tiếp tục làm việc. Chợt cô nhận được một email lạ, trong email ấy viết "nhìn ra cửa sổ".

Cô tới gần cửa sổ và nhìn ra không có ai cả, cho đến khi cô nhìn xuống, những bàn tay đang cố gắng bám víu trên tường nhà. Ánh mơ cô trở nên vô hồn và một bàn tay đã nằm đầu cô và kéo xuống, lúc này trong căn phòng cô một thanh niên đang đứng nhìn về phía cửa sổ

-" Giấc mơ này.... thật bình thường."

Sau đó, Emelia được phát hiện tại phòng của mình với tình trạng chết lâm sàng, có vẻ như não cô ấy đã bị tác động quá nhiều dẫn đến vụ việc này. Hiện tại các bác sĩ cho rằng do cô ấy làm việc quá sức và đã sử dụng quá nhiều cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro