Hậu quả 1 : Tôi là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cơn mưa bắt đầu to hơn, sấm sét giáng xuống làm bóng hình của tôi in dấu lên sàn nhà. Cây nến đã bị thổi tắt đi đã lâu, trên tay tôi vẫn nắm chặt lấy con dao bóng loáng đã dính máu.

Mùi nồng của máu tanh xộc hẳn vào mũi tôi, đầu tôi choáng váng buồn nôn vô cùng. Em gái tôi trợn cả đôi mắt lồi lõm nhìn tôi còn miệng của nó không thể khép lại được... Tôi đã giết chính đứa em của mình rồi!
-
-
-
-
Màn hình báo đã hết pin nhưng tôi vẫn đang luyến tiếc vì vẫn đang đọc truyện Creepypasta trên Wattpad. Thật nó rất hay và không kém phần rùng rợn lẫn kinh dị. Tôi vẫn thích cái cách mà nạn nhân mổ xẻ thịt của nạn nhân làm tôi sướng tê người.

Cảm giác nó như thế nào ấy nhỉ?! Thật là muốn thử dù chỉ một lần. Cuối cùng cái màn hình của tôi đã tắt cái phụt. Chậc! Tắt nguồn luôn rồi chán thật!!

Tôi lộm cộm bò dậy tiến đến bàn và cắm cái đồ sạc vào điện thoại. Liếc đồng hồ thì đã thấy 3h49, tôi thả mình xuống chiếu ngủ sau đó đắp mền lại. Tôi khẽ liếc sang cô em gái của mình, nó cũng đã ngủ từ lâu. Tôi quay lưng lại với nó sau đó cũng khiếp đi.

Xung quanh tôi tối mù, chẳng thấy được gì chỉ nghe thấy tiếng nói xung quanh, một thứ âm thanh hỗn tạp. Tôi cố bịt hai tai mình lại và chạy lên phía trước. Sau đó bỗng dưng xung quanh xuất hiện những khuôn mặt mà tôi không hề quen biết.

Chạy được một lúc tôi thấy đứa em gái mình đang đứng quay lưng lại với mình. Trước nó là một hình bóng của một người nào đó, đôi mắt màu đỏ của hắn làm tôi khiếp sợ. Tôi cố chạy lại gần nó bỗng dưng cái đầu nó quẹo qua một bên sau đó rơi hẳn xuống đất. Máu từ cổ nó chảy ra thành tia phun lên cả người tôi.

Từ đầu đến chân tôi dính toàn máu là máu của nó. Mùi tanh tưởi của máu, tôi nôn tháo nôn thóc, mặt tôi xanh xao cả lên, đôi mắt dần dần trở nên mơ hồ. Cái bóng người đó dần di chuyển đến gần tôi.

Hắn nắm lấy tóc tôi ghị đầu tôi phải ngẩng lên, tôi trợn trừng nhìn hắn.

HẮN CHÍNH LÀ TÔI!!

Hắn chỉ cười rồi nhìn tôi, hắn nói với tôi bằng cái giọng y đúc của tôi.

"Chào "tôi" ơi! Cuối cùng cũng được gặp rồi."

Nói xong hắn liền đâm con dao vào ngực trái của tôi sau đó khẽ nói nhỏ.

"Hãy để tôi hướng dẫn cậu nhé. Là làm thế nào để kết thúc mạng sống của một người-"

"Chido! CHIDO!!!"

Tôi mở bừng mắt mình bật dậy, mẹ tôi gọi tôi từ nãy giờ đến than cả họng. Mẹ tôi dặn chút việc cho tôi sau đó liền đi làm ngay.

Tôi mơ hồ xuống nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, khi nhìn mình trong gương bỗng dưng tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Tôi thử vạch áo lên xem thử, bên ngực trái chẳng có gì cả. Có lẽ đã mơ phải ác mộng rồi, cần phải làm gì đó thôi. Tôi cười khổ.

Bỗng dưng người trong gương mỉm cười với tôi. Là hắn! CHÍNH LÀ HẮN!! CHÍNH LÀ ĐÔI MẮT ĐỎ ẤY!

Tôi lùi nhanh lại đằng sau không cẩn thận liền trượt chân ngã nhào. Bàn tay tôi run lên vì sợ. Hắn nhìn tôi vừa cười vừa nói.

"Chuyện gì phải ngạc nhiên, chẳng phải đêm qua ta đã gặp nhau rồi sao?! Thật tình a~ !"

Hắn cười nhạo báng tôi, nhưng điệu cười đó cũng liền tắt hẳn. Hắn làm mặt lạnh nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên.

"Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn luôn ở bên cậu, sẽ giúp đỡ cậu cho nên cứ thoải mái làm chuyện mình thích nhé!"

Nụ cười bỗng trở nên quái dị sau đó mọi thứ trở nên bình thường. Hắn không còn đó nữa mà chỉ có hình bóng của tôi trong gương.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn cứ ngồi thừ ra đó, bỗng dưng cô em gái của tôi đi vào. Nó chau mày rồi liếc với tôi rồi nói.

"Làm gì ngồi ở đó vậy cản hết đường đi!"

Tôi chậm rãi đứng dậy thuận tay đè nó vào tường rồi nói, tôi chậm rãi nói với nó.

"Cẩn thận lời nói của mày cẩn thận tao thẻo đi cái lưỡi của mày!!"

Nói xong tôi một mạch bỏ đi về phòng. Thật sự tôi chẳng thích nó tí nào, nó luôn làm tôi nổi điên lên.

Tôi cầm con dao rọc giấy lên, ngắm nghía nó. Mắt tôi khẽ liếc vào cái gương trong phòng mình.

Hắn cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt quỷ quyệt, tôi cũng đang dần thích ứng nó nên không còn run sợ nhưng tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng. Hắn nói.

"Thật đáng thương làm sao~ Có đứa em gái như vậy hẳn là khó chịu lắm đúng không?!"

Tôi chỉ im lặng nhìn hắn. Hắn nói tiếp.

"Nếu có ghét ai thì cứ giải quyết hắn một lần luôn đi! Để sau này không còn nhìn bản mặt của nó nữa!"

Tay hắn lại động tác đưa ngang qua cổ. Bỗng trong người tôi sôi sục muốn làm điều đó nhưng tôi không có dũng khí.

Hắn dường như có thể biết được tôi đang nghĩ gì, hắn lại nói tiếp.

"Nếu cậu muốn tôi sẽ là một phần của cậu, lúc ấy tôi sẽ cho cậu cái cảm giác mà bấy lâu nay cậu muốn."

Tôi vô thức gật đầu. Tôi nhếch môi cười với hắn.

"Xin được chỉ giáo!"

Hắn cười y hệt tôi rồi khẽ nói.

"Bắt đầu thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro