Hậu quả 5 : Quỷ đội lốt cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William lái xe chở hai đứa tôi đến trung tâm của thành phố.

Tôi ngồi ở ghế sau một mình còn hai người họ thì ngồi ở đằng trước. Vì nghe lời William nên tôi theo họ đến nơi họ nói đến.

"Kira hội"

Vũ khí phòng thân của tôi chỉ có vỏn vẹn mấy con dao nhỏ tôi để ở trong cái bao quấn ở đùi, mặc váy cũng là một cái lợi ấy chứ.

Chạy được lúc lâu chúng tôi đến bệnh viện khá lớn.William đậu xe rồi bước đi vào trước, hắn vẫy tay với người nào đó ở phía đối diện.

"Ken! Chào cậu."

Anh chàng tên Ken kia đang chơi đùa cùng bọn con nít liền quay lại nhìn. Anh đeo chiếc mắt kinh màu bạc hình tròn, mái tóc anh màu nâu bạc. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài chiếc áo blouse. Gương mặt thanh tú chiếu dưới ánh mặt trời kia làm tôi có chút dao động.

"William, chào!"-Anh vẫy tay chào lại William.

Taki cũng vẫy tay chào Ken, William bỗng kéo anh lại thì thầm vào tai. Tôi để ý lúc ấy lông mày Ken khẽ nhíu lại nhưng sau đó liền dãn ra. Ánh mắt Ken liền di chuyển đến chỗ tôi rồi mỉm cười.

Anh bước lại gần tôi rồi chìa tay ra.

"Chào mừng thành viên mới!"

Tôi cũng cười rạng rỡ bắt tay lại với anh.

"À... vâng xin được chỉ giáo!"

Ken dẫn chúng tôi đến căn phòng xác, vừa bước vào William đưa tôi một cái khẩu trang đeo vào. Anh dời một cái tủ sang một bên để lộ ra một cánh cửa ở dưới sàn. Anh mở nó ra và bắt đầu bước đi xuống. Chúng tôi theo sau anh đi xuống đó.

Ken bỗng cất lời.

"À đúng rồi, hôm qua tôi bắt được một tên trộm đột nhập vào bệnh viện vào đêm qua! Hắn đến để ăn cắp ống chích nhưng không may là tôi đã bị tôi phát hiện."

"Ồh! Thế lúc đó có ai quanh đó không?"-William tỏ ra hưng phấn tột độ.

"Không! Với lại ta sẽ cho Chido thực hành với hắn luôn nhé!"-Ken quay qua nhìn tôi với nụ cười ôn nhu.

Tôi nhìn Ken với ánh mắt khó hiểu, họ đang nói cái gì thế này? Ken dẫn tôi vào một căn phòng nọ, tôi để ý rằng kế bên cánh cửa phòng là một tấm kính rất to có vẻ như là để người bên ngoài quan sát.

Ken bỗng hỏi tôi.

"Chido, em thích giết người hay mổ xẻ tra tấn họ?"

"Mổ xẻ tra tấn họ!!"-Tôi trả lời một cách dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn Ken.

Ken có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó mỉm cười, nụ cười có khác với lúc trước, nó làm tôi sởn gai óc.

Ken bước vô góc tối trong phòng đẩy ra một chiếc giường trên đó là một nam thanh niên nằm hôn mê bị trói chặt trên đó. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, nhìn ra sau lưng thì Taki và William đang đứng bên ngoài quan sát.

Ken đẩy mấy cái xe khác lại gần, trên đó các dụng cụ mổ xẻ đều có đầy đủ không thiếu cái nào. Anh cầm một xô nước lên và tạt vào tên thanh niên kia khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

Hắn nhìn tôi rồi quay qua nhìn Ken bỗng dưng hắn hét toáng lên.

"ÁHHHHH !!! CỨU.... CỨU TÔI VỚI!!! ÁC QUỶ!!! THẢ TA RA!!"

Mặc cho hắn đang giẫy giụa la hét điên cuồng, Ken nhẹ nhàng để ngón tay anh lên miệng hắn, nụ cười làm tôi sởn gai óc ấy lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh.

"Suỵt!~ Im lặng nào, tôi vẫn chưa làm gì anh cơ mà. Cứ nằm đó đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hưởng thụ! Fufufu~"

Những lời dọa của Ken khiến tên thanh niên kia mặt mày tái mét, Ken xé rách cả chiếc áo thun của hắn để lộ ra làn da hơi sám nhưng một chút đô kia sừng sững trước mặt tôi làm tôi chỉ muốn mổ nó ra ngay lập tức.

William đứng bên ngoài thèm thuồng nói.

"Á! Tại sao!!?? Ta cũng muốn mổ nó!! Hu hu ông trời thật bất công mà!!"

Taki vẫn giữ một bộ mặt sau đó khẽ né xa William 3 bước chân.

Tôi đeo găng tay y tế vào, đeo khẩu trang lên. Còn Ken thì vẫn mặc chiếc áo blouse trắng kia chỉ việc đeo khẩu trang và găng tay vào. Anh cầm lấy một chiếc dao mổ và đưa cho tôi, sau đó anh vòng ra sau lưng tôi và cầm tay tôi lên bắt đầu mổ.

"Chúng ta có thể mổ nhiều cách như chúng ta muốn nhưng nếu mổ dọc tự cổ xuống bụng thì chúng ta có thể quan sát được tất cả những cơ quan nội tạng của hắn."

Tôi nước miếng đánh ực sau đó làm theo động tác mà Ken đã chỉ dẫn. Tên nam thanh niên kia ánh mắt thất thần nhìn lấy chúng tôi và la hét không thôi, hắn ra sức giẫy giụa. Ken cầm lấy một con dao mổ khác đâm vào cổ họng hắn khiến hắn không thể la hét được nữa.

Tôi bỗng thấy cảnh tượng này rất quen, đầu óc tôi bỗng choáng váng mém nữa tôi đánh rơi dao mổ. Tôi nhìn vào chiếc dao mổ thay cho cái gương. Hắn lắc đầu cười khổ với tôi.

"Này này!! Đừng bảo với tôi là cậu đã rúng động vì cái chết của em cậu nhé!?"

Tôi nhìn hắn một bằng ánh mắt đờ đẫn, hắn nhếch miệng liếc qua nhìn Ken.

"Ngươi đừng lo, hắn sẽ giúp ngươi đi đúng với con đường của mình. Ngươi hãy nhìn ánh mắt của hắn đi, ngươi sẽ biết mình đã đúng."

"Đúng vậy, tôi đã đúng. Sẽ không có gì có thể cản trở tôi đâu!"

"He he tốt lắm!"

"Tiền bối! Em muốn tiếp tục"- Tôi hô to với Ken.

Ken quay lại nhìn tôi cười híp mắt.

"Tiếp tục mổ nào!~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro