Daughter come to meet me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi dọc bờ rừng như mọi ngày, với hình dáng của con người và tản bộ dưới bóng của những tán cây rậm rạp. Ta nghĩ rằng ở dưới hình dạng này thì ta lại cảm thấy một chút gì đó và biết đâu sẽ có ai đó trong lũ ở thị trấn bắt gặp đấy chứ, khu rừng cách thị trấn ngu ngốc chỉ một cánh đồng hoa thôi mà. Dừng bước:

"Liệu con gái có bao giờ đến để gặp người như ta không?"-:''>>người phụ nữ tự hỏi

...

"Nè Andrena, bồ có nhìn ra phía bờ rừng không?''-Ed thì thầm

"...."-An nheo mắt lấy tay che

Ổng dí ống nhòm vào mắt An

Edmond: "Nhanh lên!"

An: "An có thấy! Là MỘT QUÝ CÔ!!"

"Đâu cho bọn này xem với nào"-Sam với tới cái ống nhòm

"Uhhm, có ai đâu nào?''

"Andrena, bà có nói xạo để làm màu không đó?''-Cô bé Gloria cười

"An nói thật mà, Ed cũng thấy nhỉ!''

"Ừ Ed thấy đầu tiên rồi chỉ Andrena đấy!!"-cậu bé quả quyết

"Cảm ơn Ed"

Gloria:"Tui thì chắc chắn rằng cả hai nhìn lầm rồi, một quý cô làm gì mà lại lang thang trong khu rừng bẩn đó chứ, đúng không ông??!"

"Sao? bồ nói tui hả?''

Cả bọn nhìn Sam.

"Có lý lắm, xin lỗi nha Glor...."

Sam mải quan sát bằng ống nhòm nãy giờ, ổng còn thấy gì nữa chăng? Kìa, ổng nói nhỏ gì với Gloria.

"Chúng ta đi tiếp chứ, hay sợ rồi!"

"Tất nhiên là đi tiếp rồi, mau mau nào mấy bồ"

Chủ nhật, ngày 8 tháng 10, 12:35 bờ rừng phía nam xuất hiện một quý cô với mái tóc dài. An nghĩ rằng thực sự đã trông thấy cô ấy nhìn về phía mình, nghĩ lại thì cũng khá đáng sợ nhưng cũng vừa hồi hộp sao ấy.

...

Bọn trẻ trong thị trấn tiến sâu vào rừng, chúng cũng gan và thông minh đó chứ. Thằng nhóc to con nhất tên Sam cầm theo một con dao rạch vài đường lên những cái cây chúng đi qua, ta biết chắc thằng nhóc đang cố tình thể hiện cho con Gloria tiểu thư diêm dúa kia mà nó lại chẳng thèm quan tâm, con nhóc đó quan tâm tới Ed và mái tóc của mình hơn là chuyến thám hiểm. Còn thằng Ed chắc chắn là đứa tự xướng tất cả đây, thằng nhóc con nhà có học khá giả của thị trấn Kolan lần trước đã một mình tới đây và lang thang trong rừng, nhưng điều đặc biệt mà ta quan tâm nhất chính là Andrena nhỏ bé đã xuất hiện. Hmm, trong khu rừng này ngoài rậm rạp và âm u ngay cả giữa trưa thì còn lại chẳng có gì, hay ai khác ngoài ta liên tục lang thang ở cái nơi cô quạnh này. Nhưng hôm nay tụi nhóc đã đến, ta nghĩ sẽ cho chúng một bất ngờ không thể nào quên.

...

Bây giờ là 2:00 chiều, bọn mình đã đi vào rừng gần 2 giờ đồng hồ rồi khu rừng vẫn thế rậm rạp và chi chít đến nỗi không thể nhìn lên bầu trời trông như thế nào. Cả bọn đã thấm mệt và quyết định dừng chân ngay tại chỗ, Gloria ngồi phịch xuống một tảng đá sau khi lướt nhìn chỗ sạch nhất và lập tức giật chai nước mà Sam vừa móc ra từ trong balo, người Sam nhễ nhại mồ hôi nhìn theo Gloria tu chai nước mà thấy tội. Ed cũng đã ngồi nghỉ nhưng trông cậu ta có vẻ bối rối.

Ed nói với cả nhóm: " cách đây 1 tuần tui nghe lỏm được ông nội nói chuyện với ba rằng trong rừng này có người sống và như lúc ở ngòai bìa rừng tớ thấy một quý cô-thọat nhìn An, nhưng chưa ai gặp mặt hay tiếp xúc với cô ta nên tớ rất tò mò..."
"Bồ có nghĩ cô ta là...ma không?! Tui nghe nói..."-Sam rụt gịong
Ed cắt ngang:" Tui không tin vào mấy thứ đó, chẳng có gì ở đây ngọai trừ bọn mình,một người lớn..."
" Vậy là chúng ta vào đây đi tìm cô gái bí ẩn đó và chỗ ở của cổ đúng không!"
" Ừm, chính xác!"-Ed gật đầu
" Tui thì không biết nữa, giờ tui cảm thấy hơi mệt rồi"-Sam đảo mắt
" Gloria nghĩ sao ông to con thế mà đã đuối rồi, một cô gái tui đây không mệt chắc!"
An đứng dậy rồi nói:" Mấy bồ à ta tiếp tục đi chứ, An sẽ đi!
Ed: " Ed đi với An, ta nên đi cùng nhau sẽ an tòan nhanh hơn"
Gloria: "Sao, hai người đi cùng ư, vậy tui cũng theo!"
Sam:" Sam thì sẽ về nhà đây, tui mất hứng rồi"

Sam nhanh chóng vẫy tay và quay về hướng những vết khắc mà đi mất, chỉ còn lại ba người, dù hơi hụt hẫng nhưng mọi người vẫn tiếp tục. Bọn mình đi mà không theo hướng gì cả chỉ để lại dấu vết những nơi đi qua, Edmond là đứa đem theo la bàn nên An cũng không sợ lạc đường. An mong rằng sẽ sớm tìm được cô gái ấy, vì kể từ lúc nhìn thấy cổ lần đầu tiên qua ống nhòm cảm giác như rất thân quen và cổ chỉ nhìn An thôi, một cái nhìn trìu mến.

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ngày càng lớn dần xuyên qua các tán cây, Ed bảo đi tiếp cho tới khi mưa có thể làm ướt sũng, Gloria lại bắt đầu than thở. Thật xui xẻo khi lại đi có 1 nguời bạn đồng hành như bả, bỗng Gloria ngã và đẩy mạnh quá bất ngờ, An ngã vào một hàng cây nhưng té ra sau nó là một cái dốc ẩn. Không kìm được tốc độ, An lao thẳng xuống dốc cả chục vòng như một quả bóng, rất đau và liên tục cắt vào da thịt, tự nhiên thôi An lấy hai tay ôm đầu vừa hoảng loạn nhưng cũng bất lực. Có tiếng của Edmond vọng theo:

" ANDRENA!!!"

Nhưng rồi cũng nhỏ dần, nghĩa là An đã cách họ ngày càng xa, và cái khoảnh khắc ấy kéo dài như cả thế kỷ, cứ lăn và lăn xuống cái dốc sắc như dao cạo. Sắp không chịu nổi nữa, An cuối cùng buôn tay ra và mặc cho mọi thứ.

" Vĩnh biệt mama, con xin lỗi"

Cuối cùng có lẽ An đã lăn xuống hết con dốc, bị thương không? có lẽ nhưng An không cảm thấy gì, cơ thể đã tê liệt. Một cô bé đã chết ở đây, trước khi mắt nhòe dần, An nghe có tiếng bước chân chạy tới và thấy một cái bóng người rất cao....Rồi mọi thứ tối sầm lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro