Nhật ký: ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi chuyện... Lại thành ra như vậy...
.
.
.

---


Nhật ký, 25/9/2xxx, 16h00' P.M
---
Chả hiểu sao nhưng đột nhiên tôi lại có hứng thú lên mà làm cái này nữa!?

Chắc để sau này đọc lại và cười trên sự ngây ngô thuở bé chăng???

Dù sao thì ngày hôm nay, là ngày đầu viết nhật ký tường thuật của tôi!
---

Hôm nay tôi vừa kết thúc chuyến bay từ Mỹ về Nhật!

Tôi đã ở Mỹ từ lúc ra đời cho đến năm nay - lúc tôi được 15 tuổi cũng tức là 15 năm!

Tôi và cha quyết định về Nhật vì hay tin mẹ tôi đã qua đời! Mẹ tôi là người Nhật còn cha tôi là người Mỹ gốc Âu.

Bà và cha tôi đã li dị lúc tôi vừa bước qua tuổi 11 không lâu. Dù li dị nhưng bà và cha vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho tôi cho dù khoảng cách địa lí hay cách thức có xa và khác nhau cỡ nào. Thành thật thì tôi đã từng nghĩ, có lẽ li hôn mới thật sự đã cứu rỗi tình cảm gia đình của tôi thay vì tiếp tục! Lạ lùng quá nhỉ!?

Mà thôi, trở lại với câu chuyện nào! Khi trở về Nhật, thật sự thì tôi đã có dự định sẽ định cư luôn ở đây! Tôi không lo lắm về bất đồng ngôn ngữ, vì mẹ tôi dạo trước đã từng bắt tôi phải học cho bằng được tiếng Nhật hoặc ít nhất là tiếng Nhật giao tiếp để luôn nhớ về "dòng máu Nhật Bổn đang chảy trong người"!

Còn về cha tôi á? Ông ấy lúc đầu cũng khá là phân vân. Nhưng rồi sau đấy cũng đồng ý vì nghĩ tôi cũng đã 15 rồi và cũng nên tập tính tự lập! Vả lại ông cũng rất yên tâm khi biết tôi sẽ được nhà ngoại tôi chăm nom (nói nhỏ nhé! Ngoại tôi thương thì thương tôi đấy nhưng ông bà nghiêm khắc lắm!). 

Khi tới nhà ngoại để viếng mẹ! Tôi đã khóc rất nhiều và mắt cha cũng đỏ hoe khi chúng tôi thấy bà. Bà vẫn mang vẻ mặt bình yên với đôi môi như ánh lên một nụ cười hiền - một nụ cười xinh đẹp nhất trong lòng tôi!

Tôi ước ao rằng phải chi bà có thể lại mở mắt ra và cười với tôi, lại hát cho tôi nghe những bài dân ca mà bà yêu thích, lại xoa đầu tôi và hôn lên trán tôi mỗi lần tôi đạt thành tích cao ở trường! Ôi, tôi nhớ thương bà biết bao!

Nhưng...

Mẹ đã đi và bỏ con lại mất rồi...

Con nhớ mẹ lắm...

Mẹ ơi...

----------

Còn tiếp!

Hơi ngắn nhờ! :'^
Mong mọi người góp ý! :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro