Cô ấy đang nhìn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự tồi tệ... Giờ lòng ngực tôi vẫn còn đang bấn loạn cả lên, tôi sợ. Sợ cái thứ đang ở đâu đó ngoài kia.

Đã một thời gian tôi không đăng hay viết gì trên này rồi nhỉ. Vì tôi đã hoảng loạn trong mấy tuần nay, thật đáng sợ khi chả ai tin tôi nói cả, chẳng ai trong nhà chịu nghe hay gọi cảnh sát, thật cô đơn làm sao.

Và nếu bạn không tin cũng không sao, đến cả người nhà tôi còn chả để tâm lời tôi nói.

Hôm đó thật lạnh, tiết trời âm u. Tôi bước đi trên con đường về nhà sau một ngày trên trường, cũng không nhiều xe qua lại lắm nhưng như vậy cũng tốt. Tôi không thích quá nhiều xe cộ, ồn ào, khói bụi.

Tôi cứ bước và nhìn ngắm xung quanh. Xung quanh ít nhà dân, chỉ có cây, có rừng ở bên vệ đường.
Nhưng rồi nó đập vào mắt tôi.

Một người phụ nữ, tôi đoán vậy. Cô ta cao, rất cao chắc cũng phải 3m.
Bộ đồ trắng, nhưng không phải trắng như kiểu ma châu Á, nó như thể đồ của một thiên thần.
Mái tóc vàng xoã bên vai.
Nhưng thứ đặc biệt nhất là mặt cô ta, khuôn mặt kinh tởm cười toe toét, đôi mắt cũng như đang cười cùng tôi, đôi mắt ấy như không có tròng, một màu đen tuyền rộng ở trong đôi mắt ấy khiến tôi không khỏi hoảng loạn.

Nó đứng trong bụi cây ấy cầm một cây thánh giá to giữ bên mình, nếu không nhìn kĩ có lẽ đã không nhận ra cô ta đứng đấy. Nó cứ nhìn tôi cùng nụ cười của nó. Lồng ngực tôi đập nhanh, tôi đơ người ra một lúc một phần vì quá sợ phần vì nếu quay lưng đi lỡ nó chạy đến ngay sau lưng thì sao ?

Chút can đảm cuối cùng, tôi chạy thụt mạng về nhà, không dám quay lại lần nào. Giờ chỉ cần nhìn thấy mẹ tôi sẽ lao vào ôm chầm ấy bà mà khóc.

Khi đã an toàn trong nhà tôi vẫn không ngừng nghĩ về khuôn mặt ấy, dù trốn trong phòng cả tuần trời, nó vẫn ám tôi, con quỷ ấy nó dòm vào từ cửa sổ, nó luôn xuất hiện kể từ lần ấy, ba mẹ không tin và bảo đó là ảo giác, nhưng ảo giác vậy là quá đủ rồi.

Tôi ghét nó, nó luôn theo dõi tôi, từ ngoài. Nụ cười của nó vẫn thế, vẫn khiếp sợ.

Giờ tôi phải nghỉ học để điều trị tâm lí, nhưng dù tôi có nói bao nhiêu lần cho mấy gã bác sĩ họ cũng không chịu hiểu. Phải thôi, vì cô ta đâu nhìn họ, cô ta vẫn sẽ đứng nơi nào đó, trong góc cửa, ngoài cửa sổ, hay thậm chí là ngay cạnh tôi mỗi lần tôi nhắm mắt ngủ.

Bạn không tin tôi cũng ổn thôi, vì nếu bạn tin thì cô ta cũng đang nhìn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro