Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tiếng còi xe inh ỏi phía dưới, những cái đèn màu xanh đỏ chí chóe khắp nơi

    " Gì vậy? là cảnh sát sao? chuyện gì vậy chứ. "

Bỗng cánh cửa phòng chợt mở tung ra

    " cháu là Asha? thật mừng vì cháu vẫn ổn giờ thì hãy theo ta về đồn nhé rồi ta sẽ giải thích mọi chuyện cho cháu nghe. "

Một chú cảnh sát ăn mặc sộc sệc có vẻ như đang rất gấp gáp.

     " chú biết cháu sao và tại sao cháu lại phải đi về đồn ạ?" Asha ngây thơ đáp

     " hãy là cô bé ngoan và nghe lời chú nhé vì bây giờ ngôi nhà này không còn an toàn đối với cháu nữa."

Chưa kịp đợi tôi định hình thì chú ấy đã kéo tay tôi đi, trước nhà tôi bây giờ toàn là những chiếc xe cảnh sát, thậm chí họ còn niêm phong cả căn nhà của tôi lại tại sao vậy nhỉ?

———————Đồn cảnh sát——————

     " thưa ông chúng ta có nên nói cho cô bé biết không khi con bé còn quá nhỏ? "
     " nếu không biết bây giờ thì tương lai con bé cũng sẽ biết chúng ta sẽ chẳng thể giấu nó mãi."
     " nhưng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô bé sau này xin ông hãy cân nhắc kĩ."
    
Tôi ngồi trong một góc của căn phòng trên tay còm cầm một ly cacao nóng mà chú cảnh sát khi nãy đưa cho.

Tôi không hiểu họ đang tranh cãi về điều gì cả thật sự không hiểu.

Cái họ tranh cãi có liên quan tới tôi không?

Điều tôi vẫn đang suy nghĩ bây giờ là hai anh chị kia, liệu họ có phải tiên nữ giáng xuống để ban điều ước cho tôi không.

    " hm ta có chuyện cần nói với cháu." chú cảnh sát đi tới và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
    " vâng cháu đang nghe ạ."
    " có lẽ cháu sẽ đến sống chung với cô Aun và chú Otu một thời gian nhé, họ đều là người thân của cháu."
    " a cháu nhớ cô chú lắm! cả chị Layi
và anh Viye nữa. họ rất tốt bụng với cháu, chú Otu mỗi khi gặp mặt sẽ đều mua kẹo ngon cho cháu"
    " nhưng tại sao ạ? cháu vẫn còn phải chờ em trai và bố mẹ cháu trở về cơ mà?"

Bỗng không gian yên lặng một cách đáng sợ, tôi có thể thấy vẻ mặt của chú ấy đang dần trở nên tồi tệ

    " họ đã đi đến một nơi rất xa rồi có lẽ vì muốn cháu có cuộc sống tốt hơn nên đã gửi cháu vào nhà của cô chú."

Vừa nói chú vừa nở một nụ cười với tôi

    " gì chứ bố mẹ đã bảo sẽ trở về cùng em trai cháu mà? cả nhà cháu 4 người sẽ cùng chung sống hạnh phúc cơ mà?"

Vừa nói tôi vừa giãy giụa nước mắt nước mũi cứ thế mà tràng ra không cách nào dừng được

    " cháu không chịu nhất quyết không chịu hức hức"
 
tôi bắt đầu la hét giãy giụa mạnh hơn

     " Asha hãy nghe chú nói sẽ chỉ cách xa đến năm 18 tuổi thôi khi đó bố mẹ và em trai cháu sẽ trở về." chú giữ lấy tôi khi thấy tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa

Như một tia sáng lóe qua đầu tôi tia sáng của hy vọng

     " cháu sẽ gặp lại được bố mẹ và em trai cháu sao?"
     " chắc chắn rồi cô bé hãy ngoan ngoãn mghe lời cô chú của cháu nhé."

màn đêm như bao phủ lấy trụ sở cảnh sát này, từ phía xa tôi thấy các cô chú cảnh sát khác cứ đứng lặng im mặt tối sầm lại mà lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ai nấy đều mang một vẻ mặt buồn bã, họ chưa ăn tối ư???

phía tôi, tôi không biết bố mẹ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tin chắc rằng họ đã không vứt bỏ tôi chỉ là gặp một chút khó khăn nên họ mới chuyển đi một nói khác thật xa thôi, tôi quý cô chú của mình nên sẽ không phiền khi mình ở nhà họ đâu nhỉ. tôi sẽ là một cô bé ngoan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro