1. ác mộng đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý trước khi đọc truyện -
- Truyện có yếu tố bạo lực, giết người và những thứ liên qua đến nội tạng con người. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Bật nhạc nghe đi cho nó có cảm giác.
-----
Vào ngày 10 tháng 12 truyền thông, báo chí đều đồng loạt đưa tin hai cái xác của một cắp vợ chồng được tìm thấy trong tình trạng bị giết hại dã mang.

Thi thể hai nạn nhân được cho là đã chết vào tối hôm qua. Sau khi khám nghiệm tử thi cho ra kết luận: người vợ bị tên sát nhân đạp đầu đến chết, mắt bị móc, phần đầu bị đứt lìa khỏi cơ thể, khắp người có dấu hiệu của những vết rìu. Người chồng bị bắn hai phát vào đầu và một phát vào tim, bị vật cứng đập đến vỡ sọ, dây thanh quảng và mạch máu ở tay bị đứt, bụng bị mổ và nhét đầy bên trong là khăn giấy.

Các thiết bị di động đã bị ngắt kết nối, tivi và chiếc điện thoại dùng để liên lạc đã bị đập nát. Theo suy đoán của cảnh sát thì người chồng đã bị giết chết ở tần trên sau đó được lôi xuống phòng khách và đặc cạnh người vợ. Máu cũng được tìn thấy rải rác khắp căn nhà, những vết máu bị bôi khắp sàng nhà và trên tường.

Không có dấu vân tay hay bất kì thứ gì để nhận diện hung thủ.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà các viên cảnh sát phát hiện ra những cái xác bị giết một cách dã mang này. Đây có thể nói là vụ thứ 4 trong tháng này rồi mà cũng chả có đến một manh mối. Tên sát nhân này đã bắt đầu hoạt động từ 1 năm trước và giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là dùng lại, hiện tại đã sát định được có 35 nạn nhân do hắn ta sát hại. Đa phần đều là những cặp vợ chồng đã hoặc chưa có con và những người phụ nữ.

Cách thức giết người đều khá giống nhau khi các nạn nhân đều có dấu hiệu bị vật cứng đập vào đầu đến vỡ sọ, vài trường hợp khác thì lại bị đạp vào đầu...

Chẳng ai thực sự biết động cơ và lý do của tên sát nhân này, cũng chẳng ai biết đó là ai và dung mạo ra sao.

Bạn tò mò về hắn không? Kẻ nào mà lại có thể giết đến 35 mạng người mà lại không bị phát hiện?

Quay về quá khứ để biết thêm nhỉ?
____

Tại một khu phố nhỏ ở Florida, nơi đây thật yên bình và xinh đẹp làm sao. Nhưng lại có vài thứ không xinh đẹp cho lắm.

Nhà Lorde, một ngôi nhà nổi tiếng với sự hào nhoáng. Ba là cảnh sát, mẹ là giáo viên trường đại học nổi danh khắp thành phố, anh trai là sinh viên đang học ngành y với vẻ ngoài điển trai. Em cũng vậy, sinh ra trong một gia đình bình thường với ba mẹ và người anh bình thường.

Em là một học sinh cấp 3 và đang học ở một ngôi trường gần nhà. Cũng như bao đứa nhóc khác em đi học và sống cùng gia đình, học lực dở tệ, và luôn bày ra khuôn mặt ủ rủ.
----
Lại một ngày nửa trong trường lại vang lên những tiếng cười không ngớt của những cô cậu học trò, nhưng đó không phải điệu cười bình thường. Nó là một điệu cười chứa đầy sự khinh bỉ dành cho em.

Mẹ chọn cho em ngôi trường này quả là một sai lầm.

Thằng Tom đạp cả đôi giày vào khuôn mặt của em. Nó là thằng đầu xỏ cho mọi câu chuyện bắt nạt học sinh, và em cũng không phải ngoại lệ khi là một tiêu bắt nạt của nó hơn 3 năm nay. Thằng Tom luôn lôi em ra làm trò cười cho cả trường, nó luôn làm những hành động bắt nạt người khác để thỏa mãng cái thú vui của nó.

Em ngã lăn ra sàng nhà, Tom bước đến cầm lấy đồ ăn trong khay cơm của em, cậu ta nhai đống thức ăn đấy rồi phun vào mặt em. Cả nhà ăn cười phá lên, có đứa còn dùng điện thoại quay lại cái khoảng khắc đó rồi đăng lên mạng xã hội. Chơi chán rồi thì Tom bỏ đi với hội bạn của mình. Em nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng bực tức nhưng cũng không thể làm gì. Thôi đành vào nhà vệ sinh thay lại quần áo.

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, một xô nước đầy đá lạnh đổ thẳng vào đầu khiến cả người em ướt sũng. Bọn con gái đi ra từ nhà vệ sinh trên miệng còn chẳng giấu nổi nụ cười mà nhìn em rồi bắt đầu chế giễu em. Mặt kệ những lời đó em cũng chẳng quan tâm mấy.

Vào tiết học, đang giản bài thì thầy kêu em lên bản giải. Xong em đi về chỗ ngồi của mình, nhưng đen đuổi làm sao người ngồi cạnh em có ai khác ngoài Tom. Nó chờ đợi lúc em chuẩn bị ngồi xuống thì kéo cái ghế ra đằng sau làm em té ngửa ra sau. Nó nhìn em với ánh mắt khinh bỉ mà cười. Em cũng tức lắm chứ mà không dám đánh trả.

Vì bố nó là hiệu trưởng trường này mà, làm gì được nó chứ.
----

Ra về thì cứ ngỡ mọi thứ yên bình rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi chứ bọn nó thì không nghĩ như vậy. Chưa ra đến cổng trường thì đã có một bóng dáng quen thuộc lao nhanh đến chỗ em, trên tay nó là con dao rọc giấy nhọn hoắc. Nó lao đến rạch một đường ngay mũi em. Nó còn đẩy khiến em ngã xuống đất, máu từ mũi liên tục chảy ra. Hết chuyện này thì chuyện khác ập đến, cả một đám học sinh nam lẫn nữ đều có, chúng nó vây lấy em, nắm tay, nắm chân xách đến cái bể nuôi cá sau trường rồi thẳng tay quăng em xuống đó.

Cái bể nuôi cá ấy khá cạn nên khi bị quăng xuống thì cả người em cũng đập mạnh xuống. Hôm nay bọn chúng ác thật đó, mọi ngày cũng chỉ thay phiên nhau hôm nay thích chơi lớn mà bắt nạt tập thể. Chúng nó cười phá lên, ai cũng buôn những cây chửi thậm tệ đến em. Đủ rồi thì chúng bỏ đi để lại em chật vật với đống rong rêu bám đầy người.
____

Tối đó em bị mẹ dùng thước gỗ đánh vào bắp chân đến chảy cả máu, anh và ba thì làm ngơ như chẳng có gì.
Em lết từng bước vào căn phòng của mình, ngồi trên chiếc giường mà tự thoa thước lên chỗ bị thương. Đôi chân đầy những vết sẹo của em hôm nay lại có thêm những vết sẹo mới, chúng chằng chịt trên đôi chân gầy gò của em.

00:25 rồi nhưng en vẫn theo thói quen mà lướt mạng xã hội, mò một hồi thì em vào được một trang web báng... súng. Nhìn xem trong đó có bao nhiêu là những cây súng mới toanh bóng bẩy, tốc độ, giá tiềng, hình dáng khiến cho em thích mê với chúng. Đảo mắt một vòng quanh trang web thì em dừng đôi mắt lại ở khẩu súng AK-47, giá cũng không quá chát và nhìn cũng khá đẹp nữa. Em bật dậy, lục đục tìm cái hộp tiết kiệm tiền của mình, trong đó có ất nhiều tiền và vài đồng xu, em nhìn vào cái giá trên màng hình rồi lại nhìn đến đống tiền trên tay. Mắt em như sáng lên, trên môi là một đường cong hoàng hảo nhưng lại có phần méo mó.
____

Mấy ngày nữa là đến sinh nhật em, có lẽ vì thế mà bọn chúng ác hơn mọi ngày. Những ngày gần đây những vụ bắt nạt càng sảy ra nhiều hơn, sáng thì bị đặp mặt vào bàn, dội nước đá vào đầu, đổ một đống côn trùng lên người, đánh hội đồng vào giờ ra chơi, bị đạp té cầu thang, suýt nữa ngã từ tần 3, bị nhóm thằng Tom ném một con mèo từ trên tần thượng xuống và để em nhìn thấy cái xác bầy hầy của nó, té ghế, nhốt trong nhà kho của trường, v,v... và nhiều chiêu trò khác độc ác đến nỗi mất đi nhân tính mà bọn chúng làm với em. Nhưng không sao, vẫn còn sống là ok rồi.

Ngày hôm đó trời âm u không chút mây trắng, lại là những tiếng cười giễu cợt về em. Hôm nay trên vai em có thêm một túi đựng đàn guitar, bọn chúng nghĩ có lẽ là trong đó có một cây đàn nên liền nhào đến cướp với cái mục đích là đập nát cây đàn của em. Nhưng sống chết em vẫn ôm chặc cây đàn cho đến cùng khiến tụi nó chán nản mà bỏ đi.

Trong giờ học thằng Tom lại bày trò, nó lấy một tờ giấy ghi chữ " đánh tao đi " rồi dáng vào lưng em sau đó thằng tay dập đầu nhỏ xuống bàn. Không nhịn như mọi ngày nữa, em chộp lấy cuốn vở trên bàng không ngần ngại đánh liên tiếp vào mặt Tom. Nhanh chóng máu từ mũi nó bắt đầu chảy ra còn em thì dừng lại.

- " Hai em ra ngoài đúng cho cô! Đừng có ở đây làm phiền các bạn học! "

Cô giáo tức giận quát lên.

Em trầm ngâm một lúc rồi lấy từ túi đàn của mình ra một thứ gì đó, khi thứ trong cái túi kia thì cả lớp lại vô cùng hốt hoản. Nó không phải cái gì khác mà là một cây Ak.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, giáo viên gục trên nền đất với cái đầu đầy máu. Hai mắt cô mở to, khuôn mặt thì chứa đầy sự sợ hãi. Cả lớp bắt đầu náo loạn lên, bọn chúng bắt đầu chạy ra ngoài và la hét nhưng vô vọng. Từng tiếng súng vang lên lấn ác đi những âm thanh cầu cứu của những học sinh.

Xác những học sinh nằm la liệt trên sàng, chỉ còn cậu ta sống sót. Tom, nó sợ hãi cầu xin hãi tha cho nó.

- " Làm ơn đó! Mày tha cho tao đi! Tao chưa làm gì mày hết! Tao xin lỗi vì những gì tao đã làm! Tha cho tao đi mà... tao xin mày đó! "

- " Nhà tao còn mẹ già với hai đứa em gái 5 tuổi, bọn nó tội nghiệp lắm. Nên tha cho tao đi, để tao còn báo hiếu cho mẹ mà! "

- " Tao xin lỗi mày rồi mà, tha cho tao đi! Tao hứa sẽ không nói với cảnh sát là mày giết mọi người đâu. Nên làm ơn đó! "

Tom nó run lẩy bẩy, luôn miệng cầu xin. Đến nỗi nó dập đầu xuống cái sàng nhà đầy máu mà vang xin để được sống.

Nhung đáp lại những lời cầu xin ấy chỉ là một sự im lặng. Em trầm ngâm nhìn cậu ta, xem kìa, cái khuôn mặt sợ hãi đến không còn một giọt máu, sợ đến nỗi không đúng dậy được, khác với thường ngày nhiều lắm.

- " Làm ơn đó! Tha cho tao đi! "

- " ..... "

Em nhẹ nhàng chĩa cây súng vào đầu cậu ta. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu.

- " T-tại sao... vậy...? Tao... đã làm gì mày đâu chứ? Tại sao vậy? "

Tom ngơ ra.

- " Vì mày xứng đáng. "

Nói rồi em bóp cò.

Máu bắn tung tóe khắp nơi. Người em đầy máu.
____

Trời đã xế chiều, em đã về nhà từ lâu. Ngồi trên ghế sô pha một cách mệt mỏi, trên tay là cây súng ngắn của bố. Em nhìn nó hồi lâu rồi để ra sau lưng giấu nó đi.

Bố về, hôm nay ông đã có một ngày thật sự mệt mỏi khi phải điều tra những vụ án mất tích ở khu rừng cấm. Thấy con gái ngồi trong phòng khách một mình, lấy làm lạ ông liền hỏi.

- " Mẹ đâu rồi con? "

- " Mẹ nói đang bận một số việc, có thể sẽ về trễ. "

Em cầm cuốn sách trên tay, nói dối không chớp mắt.

Nghe vậy thì ông cũng chẳng có chút nghi ngờ mà đi vào trong.

Em quay đầu nhìn vào nhà tắm, từ trong là tiếng vòi nước đang xả ra. Nắm bắt thời cơ, em cầm cây súng trên tay nạp đạn rồi bắt đâhf công việc của mình.

Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng và không có đến một tiếng động, em dơ cao cánh tay, nhắm vào người đằng sau tấm màng.

Pằng!

Viên đạn bắn vào đầu khiến ông tử vong tại chỗ. Máu chảy ra và hòa với nước, cả cái bồn tắm đã ngập trong một màu đỏ thẫm với cái xác nằm trong đó. Em nhìn nó một lúc rồi vào bếp, lấy ra con dao chặt thịt rồi tiếng hành chặt xác. Từng đợt vung tay của em lại có một ít máu bắn vào mặt, cứ thế, cái xác bị chặt ra làm nhiều khúc.

Em bỏ nó vào bao đen buộc kĩ lại rồi vứt vào thừng rác cùng một cái túi đen khác. Cái bao đen ấy cũng chẳng là cái gì khác ngoài cái xác bị chặt nhỏ thành từng mảnh của bà Lorde. Bà ta cũng đã chịu chung số phận với người chồng của mình.
____

Anh đang ở bệnh viện, vừa xong ca phẩu thuật kéo dài 1 tiếng rưỡi của một bệnh nhân. Dự định tối nay về ăn cơm với gia đình một bữa, ai ngờ lại có bệnh nhân cấp cứu nên lại phải làm việc.

// Anh! Về nhà gấp! //

Một tin nhắn hiện lên. Đó là của Morana Lorde, cô em gái của anh.

// Có chuyện gì vậy? //

// Nhà mình vừa bị cướp! Ba mẹ gặp nguy rồi! //

// Chờ đó anh về liền. Em gọi cảnh sát đi //

Xong cái tin nhắn đó anh liền vội vã chạy về nhà mà không suy nghĩ gì.

Về nhà, anh không thấy ai kể cả Morana. Loay hoay một lúc mà không thấy ai trong nhà anh liền bắt đầu lo lắng hơn. Bỗng, một vật cứng đập vào đầu khiến anh mất đà ngã về sau. Quay người lại, anh như cứng đờ khi thấy cô em gái của mình. Trên người em toàn máu, mái tóc rối bù.

- " Ba mẹ, đâu rồi? "

- " Trong thùng rác ấy. "

- " G-gì chứ?! "

Anh ngạc nhiên. Làm sao em lại trả lời như vậy? Ý gì đây?

- " Nhà mình bị trộm mà đúng không? Ba mẹ và em có bị gì không? "

- " Sạo đó. Nhà còn nguyên, đâu có mất gì đâu. "

- " Thế- "

Chưa kịp nói hết em đã ngắt lời anh.

- " Đi đoàn tụ với hai ông bà già đó đi. "

- " Hả? "

Anh bất ngờ, từ đầu đến giờ chẳng hiểu gì.

Nhưng những thứ tiếp theo đã khiến anh gào thét trong vô vọng và vĩnh viễn không thể tỉnh lại, mà dù có tỉnh cũng chỉ là thằng phế vật. Em liên tục dùng gậy sắt đập nát cả khuôn mặt của anh. Em cứ đập, đập mà không quan tâm đếm tiếng thét thảm thương của người anh trai.

Xong em cũng chặt xác ra rồi vứt vào thùng rác.
____

Vào sáng 2 ngày sau đó, cảnh sát được báo cáo về việc một vụ mất tích đã sảy ra ở nhà Lorde. Tại sao lại nói là mất tích? Vì đơn giản là họ không thấy bất kì ai trong nhà, dù là một bóng người.

Họ đã cố gắng lục soát cả căn nhà nhưng cũng không có một dấu vết. Đúng rồi, nói đến căn nhà mới nhớ. Theo lời kể và hình chụp lại của cảnh sát thì bên trong ngôi nhà thật sự làm người ta choáng ngợp khi vào trong, đó là bởi những vệt máu vương vải khắp nhà, từ sàng nhà, nóc nhà, tường nhà đều bị dính máu, chúng thậm chí còn chảy xuống nền nhà. Cảnh sát đã tinh rằng đây có lẽ là bị sát hại, hoặc bắt cóc. Nhưng nếu không phải thì cũng có thể kết luận họ đã chết, cũng phải thôi, ai lại có thể sống sót khi mất một lượng máu nhiều như thế chứ?

Từ đó đến nay, những vụ án tàn bạo như thế gần như chưa có một lời giải đáp hợp lý. Có lẽ bây giờ vẫn còn có người tìm kiếm cô con gái của gia đình nhà Lorde vì họ tin rằng cô bé còn sống.

---- The End ----

Truyện đến đây là hết rồi. Xin lỗi nếu truyện nó quá phi logic, không hay và nhạt. Tôi thấy nó chủ yếu có bạo lực là nhiều chứ cũng không có gì hay.

Không biết mấy bác thế nào chứ tôi thấy tôi hơi ác, tại hành con mình nhiều quá UvU

Thì nếu bạn đang thắc mắc bà vợ bị gì thì... bả bị cắt đứt dây thanh quản, bị bắn 2 phát vào đầu rồi bị chặt ra thành nhiều mảnh rồi bỏ vào bao rác nha. Mọi thứ đều là do Morana làm hết á.

Con tui tên Morana nhá ƠvƠ

Lần đầu viết truyện nào mà dài như này :>

Sẽ có một phần ngoại truyện nên mấy bác cứ chờ đi.

Có gì sai sót thì cứ bình luận nha.

Số từ: 3032 từ

Được viết vào ngày 7/12/2021

Viết xong vào ngày 12/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro