Chap 2 Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV

-Mary: Hiểu rồi, các CP điểm có chung một đặc điểm là ai ai cũ-

Chiếc đồng hồ reo lên âm thanh /PÍP PÍP PÍ/ réo tai người chủ, nhưng lại bị tắt đi một cách đáng tiếc /rắc/ -tan nát

-Mary : Láo, ai kêu mày dám...

Từ từ..mà khoan đã, đó là cái- Vào lúc này Mary đã nhận ra

-Mary: CÁI ĐỒNG HỒ MỚI TOANH MÌNH MỚI MUA...

Đúng vậy, khỏanh khắc hiếm khi cô để tay nhanh hơn não của mình hiện ra

Tay đập vô trán rồi thở dài, vì sự trẻ con đi theo với khi thư giãn quá mức

-Mary: Ahhh xem mày đã khiến tao phải làm gì  kìa cái con đồng hồ. Mày biết gì không, chuẩn bị chào người bạn mới của mình là Ngài Thùng rác đi

Nếu như chiếc đồng hồ lúc này có thể mở miệng ra,  nó sẽ chửi con chủ khiến mình ra nông nỗi này ra sao

Đồng hồ: lịt pẹ mày, sao mày nỡ đập nát tao, phận ko có khả năng sống đã đủ bất hạnh. Còn dính phải cái con quỷ cái như mày không biết thương đồng tiếc hồ. Một nhân vật nắm giữ vai trò quan trọng cuộc sống như tao, đã làm gì sai

-Mary: Từ mai tao dùng lại báo thức điện thoại

Dứt lời xong, cô xuống dưới nhà tìm xem chiếc chổi cùng cây hốt nhưng chợt khựng lại khi nhận ra. Từ chiếc cửa sổ đã xuất hiện ánh nắng tỏa ra

-Mary: "Vãi lồn thật luôn, mặt trời mọc hồi nào vậy"

Chính từ lúc em đồng hồ lên tiếng, cô lại nhớ ra việc mình đang làm, cũng vào đó cô nhận ra là mình đã xem thông tin về CP xuyên đêm, khiến cho ta phải công nhận rằng khi không để ý, thời gian sẽ là thứ trôi đi nhanh nhất

-Mary: "Từ 8h tối tới 6h sáng" -âm thanh của tự nhiên đã lên tiếng ~~~reo reo reo~~~. "Nói đến giờ giấc mới nhớ, mình chưa ăn gì từ tối hôm qua từ lúc đi săn cho tới giờ"

Một chú mèo trắng cùng bộ lông dài che mắt với chiếc vòng cổ hoa hồng đột nhiên xuất hiện cạnh chân Mary kêu lên, meow meoww meow

hình ảnh chỉ mang chút tính chất minh họa

-Mary: Bé Mon hôm nay về sớm đấy, tao lại tưởng mày có hứng đi hiếp mấy cô mèo quanh xóm hơn ở đây với tao -mỉa mai con mèo trước mặt, cô cúi người xuống vuốt ve bộ lông rồi cười nhẹ với chú

Mon: Meoww

Mary: Rồi mày là nhất, được chưa. Ở yên đây đợi khi nào tao ăn xong mới tới lượt mày

Sau 5 phút lục lọi tìm kiếm từ tủ này đến tủ khác

-Mary: Đùa hả, đồn lời. Thế chó nào lại hết đồ ăn ngay lúc này

Có vẻ như cô sẽ cần phải ra siêu thị để giải quýêt vấn đề lương thực /no shit Sherlock: Mary cho hay/

Hiện giờ cô đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tay dài vs 1 chiếc quần ngắn. Đó là thường phục hay mặc khi đi ngủ của cô

Sau 10p chuẩn bị xong, cô chọn cho mình 1 chiếc váy đen dài tới đầu gối, mái tóc được buộc gọn lại thành lọn như hình dưới đây


__________Tua đến lúc đến siêu thị_______

Tới nơi, sau một hồi "ngắn" đê nghĩ xem mình nên ăn gì, cô quyết chọn đi vào quầy bán đồ ăn nhanh, chọn cho mình 1 suất mì Ý. Nhưng lại sững người lại chút khi đã để ý tới kế bên

Là hai người phụ nữ đã trạc tuổi trung niên, một người tóc nâu và người còn lại có màu vàng tối, cả hai đang đi cùng một phía với Mary

-Bà tám vàng(b/t/v): Cô đã xem bảng tin tối qua chưa -Nhìn về phía người bạn của mình, vẻ mặt của bà trông có phần nhợt nhạt và khó chịu

-b/t/n: Đương nhiên rồi, tôi đã nghe về sự việc mới xảy ra đúng là đáng sợ thật. Nạn nhân bị rạch một đường vào cổ, tôi có nghe là tên sát nhân đó đang lảng vảng quanh đây. Đặc biệt hơn hắn vẫn chưa bị cảnh sát tóm - b/t/n cũng không kém cạnh là bao khi bà hiện rõ sự ghê tởm trên mặt mình, hai tay nắm chặt lại

-b/t/v: Nếu tin hắn chưa bị bắt là thật, thi hẳn giờ phút này, tên sát nhân đó chỉ đang trốn ở trong xó rác nào thôi

-b/t/n: Phải đó

Khác hẳn với vài giây trước, cả hai đều bật cười, đùa nói nhau khi nghĩ tới cảnh "kẻ sát nhân" mà họ đang nhắc tới. Ít nhiều lại không nhận ra rằng kẻ thủ ác đứng ngay cạnh mình, "hắn" đã nghe thấy mọi thứ

-Mary: *Hả, con chó nào đang ở xó rác thì ta không rõ đâu, còn kẻ đang đứng ngay cạnh hai mụ thì rõ. Và dù sao cũng xin cảm ơn vì đã tự hiến mình lên cho ta chọn, đêm nay hai mụ sẽ có vinh dự trở thành vật tế của tao thực hiện cho nghi thức trở thành-

-Nhân viên bán hàng (NVBH): Thưa quý khách, quý khách muốn dùng món gì ạ

-Mary: Hả, à cho tôi một đĩa mỳ Spaghetti cùng một cốc soda ca-

-NVBH: Quý khách có muốn dùng gì thêm không

-Mary: Không, chỉ thế thôi, cảm ơn *nếu hôm nay tao được đặt tên cho ngày này là gì, thì tao chắc chắn nó sẽ được đặt là Ngày Ngắt Lời (NNL). Mới sáng sớm đã bị ngắt lời liên tiếp 3 lần, liệu điều này có được tính vô là quả nghiệp vì hôm qua mình ngắt lời con điếm kia không, thôi không nên nghĩ tới thì hơn*

-NVBH: Của quý khách tổng cộng là xx đô và yy xu ạ, mời quý khách ra chỗ ngồi 5p nữa sẽ có đồ ăn ngay ạ -vừa nói anh nhân viên liền chỉ chỗ cho Mary

-Mary: *Lại nữa - mặt cô tối sầm lại, liền cố sửa lại sắc mặt ko cho phép thể hiện ra mặt- *Nhất định hôm nay mình phải xử thằng NVBH này và hai con mụ kia. Không mình bỏ "nghề"* Tiền của anh đây

________Tua đến phần ăn xong_________

-Mary: *Ngon quá hoặc chỉ do mình đang đói thôi, đúng vậy, nó nghiêng về hướng đó hơn*/chùi miệng/. Giờ thì đi mua đồ về nào

______Tua đến phần mua đồ xong,đang trên đường về nhà______

???1: Này mày thấy nhỏ kia thế nào hả

???2: Trông cũng được đấy mà mày nhìn kỹ thử xem nhỏ đó có phải là người Châu Á không

Hai người đàn ông ở trong xe oto bên kia đường, thảo luận cùng nhau xem cô gái trước mặt họ như thế nào

???1: Ờ đó nếu nhìn kỹ thì đúng vậy, nhưng thôi cứ kệ đi, chỉ cần nhìn nhỏ đó xinh và body ổn là được

???2: Mày nói cũng phải ,để tao ra nói chuyện với nhỏ trước còn mày thì đợi ở đây

-Mary pov: *Hai thằng đó, nhìn trúng mình rồi hả, tệ rồi, phải về nhà nhanh thôi, hôm nay vội quá mình quên đem dao hay súng theo bên cạnh rồi*/tăng tốc đi nhanh hơn/* chết rồi 1 trong 2 tên đang đi về phía mình*

???2: Nè bé à, em liệu có muốn

Thay vì trả lời cô quýêt định bơ đi chàng trai bên cạnh và cố né ra tìm buớc đi

???2: Này tao đang nói chuyện với mày đó con nhỏ kia

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro