Chap 4: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Cherry (Từ giờ mình sẽ gọi Haly là Cherry nha) cùng đám kia quậy banh nóc SM, bề ngoài trông cô như thế thôi chứ cô là một thành phần quậy ngầm, cơ mà vẻ ngoài của cô cũng đã nói lên là cô rất quậy rồi mà, kệ nó đi. Bây giờ là 3h sáng trước SM là một cô gái đang ôm một cái bao gì đó, cô đứng đó cũng đã khá lâu rồi, cánh cửa của SM mở ra Toby, Masky và Hoodie đi ra, họ khá bất ngờ khi cô đứng đó.

-Chào buổi sáng các anh_Cherry mỉm cười.

-Cô dậy sớm thật!_Masky nói.

-Vâng...um..._Cherry ôm cái bao ấp úng. Cô hít thật sâu và lấy hết can đảm nói.

-Đây là balo em đã làm cho hai anh_Cherry đưa ra hai cái balo cho Hoodie và Masky. Hai anh chàng này khá ngạc nhiên về hành động này của cô. -Hôm qua em thấy balo của hai anh đã hỏng hết rồi nên em đã làm chúng cho các anh!_Cherry hơi đỏ mặt nói. Mà đúng thật hôm qua trong khi đi làm nhiệm vụ, cái balo của cả Masky đã bị rách một mảng to còn của Hoodie thì bị thủng lỗi do đạn gây ra. 

-Cảm ơn em!_Masky nhận lấy cái balo từ tay cô

-Cảm ơn cô, lính mới!_Hoodie cầm lấy cái balo.

-Ý ý!!Của Toby đâu!_Toby từ sau nhảy ra.

-Toby không có đâu, chỉ có bữa sáng cho cậu thôi._Cherry lấy ra một hộp đầy waffle đưa cho Toby, cậu nhảy lên khi thấy hộp waffle. Sau khi xong xuôi cả ba vẫy chào cô rồi lên đường, Cherry mỉm cười rồi vui vẻ đi vào trong SM, hôm nay cô đã tặng một món quà cho Senpai của mình, cảm giác bây giờ của cô giống như là đang bay trên mây ý, thật là vui quá đi, đi vào nhà cô thấy Smile Dog đang nằm cô chạy lại và ôm nó một cái thật chặt, khiến cho con chó tí nữa thì gãy đôi làm hai trước cái ôm của cô. 

-Hôm nay trong cô vui nhỉ?_Slendy nhấp(?)một ngụm cà phê nói.

-Tất nhiên rồi!_Cô vừa nói vừa xoay Smile Dog, khiến con chó chóng cả mặt. Slendy lắc đầu rồi đứng dậy đi ra SM. Ông nhìn căn nhà lại lần cuối rồi rời đi. Slendy dịch chuyển tới một căn nhà nhỏ đã cũ kĩ trong rừng, nhìn bề ngoài có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong nó lại là một nơi rất tuyệt vời với tường màu cam ấm cúng, tuy có vẻ nhỏ nhưng nó khá tiện nghi. Đây là nơi mà ông đang huấn luyện một người đặc biệt. Slendy đẩy cửa vào ông cất lời.

-Tới lúc rồi chúng ta đi thôi_Slendy nói với người ngồi trên cái ghế bành đang đọc sách, người đó khẽ đóng sách lại đứng lên và bước về phía Slendy, cả hai nhanh chóng biến mất, căn nhà ngay lập tức trở thành một căn nhà hoang với tường tróc sơn, máu loan lỗ khắp nơi. Trước SM, Slendy cùng người đó đang đi thì ông cảm nhận ở chỗ huấn luyện có chuyện ông xoay qua người đó.

-Đợi ta ở đây một chút!_Người đó gật đầu rồi từ đâu lấy ra một quyển sách đứng đọc. Bây giờ là 7h, người đó khẽ gấp cuốn sách lại thở dài một lượt.

-Ông ta lại thế nữa rồi!_Người đó nói.

Lúc này cánh cửa của SM mở ra, một chàng trai mặc một chiếc hoodie trắng, quần jean đen, mặt trắng bệch với cái miệng rạch rộng tận mang tai, anh chàng này không ai khác chính là Dép The Kiler, à Jeff The Kiler. Anh chàng này vừa ra khỏi nhà đã phát hiện một người với mái tóc ngắn ngang vai màu trắng, mái che đi đôi mắt, bộ đồ bó màu trắng đen, trên vai trái có một hình xăm hình hoa hồng. Suy nghĩ của Jeff hiện giờ " Không quen->Kẻ thù" (Logic vãi), anh rút dao chạy ra chiến, thấy động người đó liền xoay người đá cho Jeff một cú, xong lấy người của anh chàng để lấy đà nhảy lên không trung, bị đánh bất ngờ Jeff bực tức tính chờ cho kẻ đó đáp xuống sẽ chiến, nhưng chờ mãi mà không thấy xuống anh ngước lên nhìn vô cùng ngạc nhiên khi....

-WHAT THE F*CK!!!!!!! CÔ TA BIẾT BAY À?? Ê CHƠI ĂN GIAN THẾ XUỐNG ĐÂY COI!!!!!!_Jeff la lên khiến cả bọn bên trong nhà tò mò đi ra xem. E.J mở cửa ra nhìn cậu bạn đang gào thét với cái cây, anh liền tiến lại hỏi.

-Mày bị cái gì vậy hả? Sáng sớm hết việc làm đi ra đây nói chuyện với cái cây à?_E.J vỗ vai Jeff nói.

-Tao không có nói với cái cây!!!Mày nhìn lên kia kìa!!!_Jeff đánh vào đầu E.J rồi chỉ lên trên cành cây. E.J nhìn lên theo hướng Jeff chỉ, anh thấy một cô gái đang ngồi trên không.

-Thì sao?_E.J phán một câu xanh rờn. Câu nói này khiến Jeff đơ người một lúc.

-Tao không nói chuyện với thằng não ngắn như mày nữa, biến đi_Nói rồi anh lấy đà nhảy lên cây rồi phi dao về phía cô gái đó, không biết từ đâu một cành cây bay thẳng vào mặt Jeff khiến anh mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất. E.J ngồi trên bậc thềm vỗ tay vài cái.

-9 điểm cho chú, trừ một điểm thanh lịch nha!!_E.J giơ lên một cái bảng ghi 9 điểm.

-ĐM NHÀ MÀY KHÔNG GIÚP TAO THÌ THÔI NHA CÒN ĐỨNG ĐÓ CỔ VŨ!!!!!!!!!!!!!!_Jeff tức giận hét lên. Nhưng anh không hề để ý rằng những người đang theo dõi anh với một bịch bỏng ngô trên tay mà không có ai chịu vào giúp anh cả.

- CỦ LẠC GIÒN TAN TỤI BÂY!!!!!!!!!!!!_Một lần nữa anh Jeff chính thức cạn lời với cái lũ bạn này. Cô gái đó đáp xuống.

-Thật thô lỗ khi tấn công người khác khi họ đang đọc sách_Cô ấy gấp cuốn sách lại nhìn Jeff, cô bé Sally nhìn thấy cô ấy đáp xuống.

-Chị ấy biết bay kìa!!!!_Trong khi Sally đang sáng mắt nhìn thì Ben đứng phía sau nói nhỏ.

-Anh cũng biết bay mà_Có vẻ như Sally không nghe thấy anh, nên anh chàng liền lui vào trong nhà ngồi tự kỉ. Bên phía Jeff anh chỉ dao về phía cô gái nói giọng bực tức.

-ĐỌC SÁCH CÁI QQ! CÓ NGON THÌ SOLO VỚI TAO NÈ!_Anh đưa ra lời thách thức.

-Được tôi đây cũng lâu rồi chưa động chân tay!_Cô gái đó cất quyển sách đi rồi thủ thế tấn công.

-ĐƯỢC! NHÀO VÔ!!!!_Jeff nói rồi nhào vô, cả hai lao vào nhau....

(còn tiếp)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro