Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đứa con đầu lòng của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều, mẹ yêu con rất nhiều "
   Trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh trăng qua khung cửa sổ có một người phụ nữ với mái tóc trắng dài xing đẹp đang ôm một đứa con có mái tóc màu đỏ và đôi mắt cùng màu. Tội nghiệp cho hai mẹ con ấy làm sao, bị chồng ghẻ lạnh rồi đày đến đây, nơi chỉ có chuột làm bạn và thức ăn là những thứ bị bỏ đi trong thùng rác.
   Rồi đột nhiên bà mẹ đặt đứa con xuống và trao cho nụ hôn cuối cùng rồi tự kết thúc đời mình bằng một nhát dao chí mạng vào tim. Và bây giờ người mẹ đã ngã xuống để lại người con với tiếng khóc dài trong âm thanh tĩnh mịch.

 12 năm sau......

   " Scarlet!!!!! CHỖ KIA VẪN BẨN KÌA CON CHÓ "
  Đám bạn chỉ vào nó và hò hét nó phải lau. Phải ! hôm nay  là trực nhật nhưng Scarlet luôn bị bắt làm một mình, đôi khi nó còn bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt vì nó là đứa con hoang.
  " Scarlet! Mày đi xuống dưới căn tin mua cho tao đồ ăn đi "
   Anna- Chị nó cất tiếng khi đang đá vào lưng nó

  " Nhưng..... nhưng "

" Nhưng cái gì mà nhưng mày mà không đi mua tao về bảo mẹ"
  Đừng nghĩ là mẹ nó không thương nó chỉ là hơi nghiêm khắc thôi. Nó tự hỏi vì sao nó phải ngủ dưới tầng hầm trong khi Anna được ở trong phòng . Đôi lúc chị giúp việc ( au: mị sẽ vô truyện ) Diamond bảo nó vào phòng chị ngủ. Nó rất vui nhưng rồi bị mẹ phát hiện. Mụ đã đánh chị giúp việc đến nỗi gần què và tát cho nó mấy phát vào mặt.
  
" Nè đứa con hoang nhà Anna đó"

" Đúng là con hoang "

" Ừ"

  Nó buồn lắm ! Tại sao lại như vậy, con hoang có gì là sai. Lẩn mình vào trong đám đông. Nó bị xô đẩy và có lúc có người còn cố tình đá vào bụng nó nữa. Nhưng nó vẫn chịu đựng.
Nó lững thững đi lên lớp thì bỗng nhiên bị ai đó cố tình ngang chân làm nó té và đổ hết thức ăn. Vừa lúc đó Anna đi qua, thấy nó làm đổ hết thức ăn thì hậm hực đến gần đá vào mặt nó rồi giằng lấy tóc nó rồi cứ thế vả vào mặt nó mặc cho nó khóc lóc van xin.

" Đồ con hoang sao Mày dám làm đổ thức ăn của tao hả con đĩ"

   Những người xung quanh vây đến gần và đạp cho nó vài phát rồi nhiều hơn nhiều hơn..... Thậm chí có người còn lấy gậy để đánh nó. Thế đấy không ai bênh nó cả vì cả trường này là do ba mẹ Anna tài trợ.
  Trong lúc hấp hối thì nó bỗng nhiên thấy một vóc dáng cao gầy chạy tới ôm lấy nó và chạy.
    Trong cơn đau nó mắt mở mắt nhắm nhìn người cứu nó là ai thì thấy đó là một cô gái tóc màu đen có đôi mắt nửa đen nửa đỏ. Và đặc biệt hơn là cô gái đó có cái bờm hình sừng quỷ rất giống với cái mà nó thấy của chị Diamond. Nó khẽ cảm ơn rồi dần chìm vào giấc mộng.

_________ Cute không nà____________

" Đồ con hoang"

" Đồ đĩ"

" Đồ chó bẩn thỉu"

" Không Không!!!!!! TÔI KHÔNG PHẢI VẬY"
    Nó choàng tỉnh giấc rồi khẽ nhăn mặt khi thấy những vết thương còn  trên người. Rồi nó nhìn qua căn phòng nó đang ngủ. Căn phòng này được trang trí rất hợp với nó, vơ vội cái gương bên cạnh. Nó bất ngờ! Mái tóc bết đã được gội sạch và mái tóc đã được cắt bớt để hợp với khuôn mặt.

Cạch

  Là tiếng mở cửa! Có bóng người mặc một chiếc áo len trắng dài đến nửa đùi cùng một chiếc quần short bò và một đôi tất màu đen dài. Trông cô ấy thật thời trang.

" Con ổn chứ con gái ? "

  Người đó hỏi . Con gái ư . Nó thắc mắc nhìn thì ngạc nhiên vì người hỏi nó là chị Diamond.

" Chị Dimond ?"

" Ấy đừng gọi như thế! Là Mẹ Diamond là mẹ"

  Diamond vội xua tay và giới thiệu thêm một cô gái nữa. Nó rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta. Hai mắt mang một màu đen huyền bí đến đáng sợ, hai miệng bị rạch nhưng không chảy ra máu mà một chất nhầy màu đen. Cô gái đó lại gần và nói.

" Chào em gái!"

" Em gái ư?Em ư?"

" Ừ em đấy hì hì"
   Nó rất vui vì cuối cùng cũng có người coi nó là người nhà.  Bỗng có tiếng mở cửa.  Một bóng dáng lao vào ôm lấy Diamond.

" hừ hừ bọn chết tiệt dám làm mẹ ta gần gãy chân"

" haha (y/n) mẹ ổn mà và chào em con đi. "

" Em? * nhìn Scarlet* A!!!  Chào em chị là(y/n).  Scarlet nhỉ?.

Nó khẽ gật đầu chào (y/n)  rồi bỗng nhiên một bóng dáng chạy vào và chỉ cao hơn (y/n)  một chút.  Bóng dáng đấy vác (y/n) lên vai chào nó và Diamond xong chạy đi mặc cho (y

)  đỏ mặt và giãy dụa.
  Bây giờ Julian,  mẹ Diamond và nó chỉ biết cười thầm.
.
.
.
.
.
.
.
.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be contineud
( reader sẽ xuất hiện nhiều hơn oc nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro