Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet...

Violet...

Ai đó đang gọi tên cô, liệu cô có nên trả lời không?

Violet...

Tiếng nói ấy vẫn không hề dừng lại. Nó khiến đầu óc cô quay cuồng.

Cô bắt đầu hoảng sợ, cô ôm lấy đầu mình, hét lên, "ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Và rồi cô tỉnh giấc. Violet ngồi bật dậy trong sợ hãi, ôm lấy thân thể đang run lên vì sợ và cái lạnh thấu xương của mùa đông. Cô đang ở trong một khu rừng tăm tối, bất giác giơ tay lên chạm vào mắt phải của mình, Violet cười nhạt, nó đã không còn ở đó nữa.

9 năm trước...

Violet là trẻ mồ côi, năm lên ba tuổi, trong khi đang đi lang thang trên con đường vắng người qua lại trong khi tê cóng vì lạnh, trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm màu đen ngắn đến đầu gối; một nhóm người bất ngờ vồ đến bắt cóc cô đến một nơi xa lạ. Chúng huấn luyện cô trở thành một cỗ máy giết người với cây roi dài, chúng gọi cô là "04". Violet sống từng ngày tháng bị tra tấn dã man, huấn luyện địa ngục, đào tạo nên một sát thủ giết người không đổi sắc, lạnh lùng quyết đoán và một đầu óc đơn giản.

Một ngày trời đổ mưa, cái tổ chức bắt cóc Violet bị tàn sát, người duy nhất còn sống, chính là cô, cô một lần nữa trở về cô nhi viện. Một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm đón cô về nhà làm con nuôi. Cô ta nhồi nhét vào đầu Violet một mớ ký ức hỗn độn do cô ta viết nên. Trong lúc quá tuyệt vọng, Violet nghe người phụ nữ đó kể về những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện đáng yêu của cô ta, Violet tin tưởng vào chúng và lấy đó làm lẽ sống. Cuộc sống của cô rất vui vẻ cho đến khi cô vô tình giết chết một người, mùi tanh và màu đỏ của máu khiến cô nhớ ra mọi chuyện ở tổ chức kia, Violet nhận ra rằng mình đã bị lừa. Cô phẫn nộ vung cây roi quấn quanh eo mình, cuốn chặt lấy một cành cây, tung mình nhảy ra ngoài và chạy vào rừng. Ở đó, Violet đã gặp một con rắn đuôi chuông với một ký hiệu kỳ lạ trên đỉnh đầu, nó nói với cô, tên của nó là Luna, nó và cô sẽ làm một cuộc giao dịch, cô sẽ có được sức mạnh hủy diệt, thứ nó cần... là mắt phải của cô. Violet không hề do dự, gật đầu đồng ý. Luna chỉ chờ nó vậy, nó nhảy chồm lên mắt phải của cô, nuốt con mắt xuống và chui vào hốc mắt cô, nơi đó trở thành nhà của nó.

Trở về hiện tại...

Violet đứng lên, cô mặc trên người một chiếc áo khoác xám, chiếc áo bên trong màu đen, bên trên in hình một con rắn đang chui vào bên trong một chiếc đầu lâu; cùng với chiếc quần sọoc jeans, cây roi vẫn quấn quang vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chuyển động gió ở xung quanh đột ngột nhanh hơn, Violet nâng cao cảnh giác, tay phải nắm chặt lấy cây roi bên hông. Cô lướt mắt nhìn khắp nơi và nhìn thấy một bóng người đang bỏ chạy thục mạng, không cần nghĩ cũng biết, đó là khách du lịch, một khách du lịch xấu số. Tên đó chạy đến chỗ Violet, khóc không ngừng vào bảo cô cứu hắn, cô vén tóc mái che mất con mắt phải, để lộ một cái đầu rắn - Luna, Violet mỉm cười, nói, "Will you keep my secret?"

Luna lao tới ngoạm lấy mắt phải của hắn, nuốt xuống, mặc kệ tên kia đang kêu la vì đau đớn, Violet mặt lạnh, vung cây roi lên thắt chặt cổ hắn, siết đến chết.

Violet lại nhìn quanh một lần nữa, cô muốn biết vì sao tên này lại hoảng sợ đến vậy, cô bắt gặp một bóng dáng cao lớn, mặc một bộ đồ vest lịch sự và gương mặt trắng không tỳ vết (nhờ kem dưỡng trắng da Vaseline :))) ).

"Slenderman...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro