I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/12, "Chúa" được sinh ra trên đời.

Michael Williams, cái tên đẹp tựa như một thiên thần. Một thiên thần nhỏ ra dời vào Giáng Sinh, ắt sẽ được ban phước lành. Một thiên thần đáng yêu, chỉ tiếc là sinh non.

Nếu không được Chúa Trời và các thiên thần ban phước, có lẽ em đã mất rồi. Một ngày đông lạnh lẽo, nhưng cũng ấm áp. Tuy người em đầy dây nhợ truyền thuốc để duy trì sự sống, nhưng em vẫn thật dễ thương và mạnh mẽ. Em đã cố gắng để sống và đón Giáng Sinh đầu tiên bên cha mẹ, anh chị và bên những bác sĩ đã cứu sống em.

Michael là đứa trẻ được ban phước lành, chẳng phải sao? 

Em đã tồn tại qua Giáng Sinh đầu tiên trong đời, cả Giáng Sinh thứ hai, thứ ba... Em đã chống lại được tử thần luôn chực chờ để mang em đi. Em thật mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối. Vì sinh non nên sẽ khó tránh khỏi sức khỏe và thể chất yếu. Michael không mạnh như anh David, cũng không dẻo dai và có sức bền như chị Emily. Em chẳng thể làm gì cả, chỉ chạy một chút đã thấy mệt. Em không thể vui đùa với bạn bè, không thể leo trèo chạy nhảy, cũng chẳng thể ra ngoài nhiều. Dù lớn lên trong vòng tay thương yêu của gia đình, Michael vẫn không thể tránh khỏi những tổn thương từ lời nói bên ngoài.

"Bạn không được chơi là do ba mẹ bạn cấm hả? Đáng thương quá đi..."

Đôi khi, những tổn thương ấy sẽ đến từ tác động vật lý. Không phải đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn. Mỗi khi bị trêu chọc hay bị khóc, Michael sẽ lại về với ba mẹ, ôm họ rồi khóc mãi thôi. Cùng là con người, cùng là trẻ con, nhưng sao chỉ có mình em là ngoan thế này?

"Cô ơi, em bị đánh..."

Michael cũng từng mách giáo viên chứ. Dù đã xử lí rồi, nhưng vẫn đâu vào đấy thôi.

Em nghe mẹ kể, em là đứa trẻ được ban phước lành từ Chúa. Vậy vì sao Chúa lại không giúp em vào lúc này?

"Mẹ ơi, Chúa có tồn tại không?"

"Có chứ con yêu. Và con được Người ban phước nên mới ở đây với ba mẹ."

"Vậy tại sao Người lại không giúp con?"

"..."

"Người sẽ giúp con thôi, con yêu. Chúa không bỏ rơi ai."

Michael bé bỏng tin vào điều đó. Nhưng niềm tin không phải lúc nào cũng có thể đem đến điều tốt đẹp, nhất là với niềm tin của những đứa trẻ con luôn tràn đầy hy vọng. Càng hy vọng sẽ càng thất vọng.

Em chẳng nhận được sự cứu rỗi nào cả. Tệ hơn là, tâm lý Michael bé bỏng chỉ mới 7 tuổi đã bị vấy đen. Dù vậy, em vẫn tin rằng, Chúa sẽ giúp em, và sẽ lại ban phước lành cho em như lời mẹ nói.


Phải không?



Chắc chắn là thế rồi. 


Và rồi Michael lại cười. Nụ cười hồn nhiên ấy chẳng kéo dài được lâu. Sau tất cả thì nó cũng dần bị thay thế bởi đống suy nghĩ sai lệch của một đứa trẻ vốn từng rất ngây thơ. Nhớ lời ba mẹ, em cứ ôm hy vọng "Chúa sẽ giúp mình." và rồi tiếp tục sống. Nhưng cuối cùng thì em vẫn bị kéo vào trong cái bóng tối dơ bẩn, cứ như bị ma quỷ dẫn đường vậy, Michael dần đi sâu vào.

"Sao mình vẫn bị trêu chọc vậy? Do mình yếu? Không được, phải mạnh lên!"

"Sao phải trở nên mạnh hơn chứ? Chẳng phải là do họ ghen tị với em sao? Em là nhất mà, hãy cứ đứng trên cao và nhìn xuống thôi."

"Phải rồi... Là vì mình không như bọn nó mà. Họ là một lũ ngu khi động vào người như mình. Mình là nhất kia mà, sao phải buồn vì chúng chứ?"

Như nghe phải những câu nói cám dỗ của lũ quỷ, Michael bé bỏng dần tin vào nó. Chẳng biết từ lúc nào, linh hồn nhỏ bé của em dần bị nhuốm đen bởi thứ bóng tối kì dị và bẩn thỉu. Không, thật ra thì đó cũng chỉ là do em tự nghĩ thôi. Ban đầu chỉ là một cách để an ủi bản thân, nhưng dần dần nó không còn như thế nữa. Ôm nó vào lòng mãi, dần dần nó chẳng còn là một suy nghĩ nữa. Nó in sâu vào bên trong tâm lý của đứa trẻ ấy rồi. 

Chẳng ai nhìn thấu được cái linh hồn của đứa trẻ ấy. Ngay cả chính em cũng không hề nhận ra được bản thân đã không còn là chính mình như ngày trước. Michael chẳng biết gì cả, vẫn nghĩ bản thân mình bình thường. Em vẫn nghĩ rằng suy nghĩ ấy là đúng và vẫn sống với cái tâm lý đã bị bóp méo đi một phần. 


Sau cùng thì Michael đã chẳng còn là thiên thần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro