Chap 12 - Tiếng chuông thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mavis, nhanh lên bọn chị sắp đi rồi này!

- Chờ em!!!

Đôi chân trần lạch bạch xuống chân cầu thang, chạy thẳng đến ba cô nàng đang đứng đợi nó đằng xa. Trách sao được, kể ra cũng phải gần tháng con bé mới được phép bước chân ra khỏi căn phòng ngộp ngợp đó. Hôm nay, là ngày của nó.

- Đi cùng luôn không?

- Thôi, mấy người đi trước đi, hôm nay lịch tôi kín mất rồi

Dina cười, ngón tay thanh mảnh chụm lại khẽ khàng vẫy chào bốn con người đằng cửa, chỉ chờ đến khi họ hoàn toàn khuất cô mới cất đi gương mặt thân thiện.

- Vậy mà còn tưởng sáng nay ai kêu chán không có gì làm cơ mà~?

- Ayzz tôi á, để rảnh rỗi mới khó chứ bận bịu thì dễ lắm, không như ai đó...

- Auch đau!

Chàng thanh niên nằm gác tay dưới gáy, lơ lửng trên không trung với một mắt mở nói chuyện với cô, để rồi phải bật miệng cười trước câu chữ độc địa của cô nàng. Dina đảo mắt, cuốn kinh thánh trên cặp đùi thon để đặt lại kệ sách ngay ngắn. Anh nhìn cô, vô thức tia vài đường nét trên cơ thể đang quay lưng về phía mình.

- Đã đi rồi sao? Hôm nay thậm chí còn chẳng phải chủ nhật mà

- Việc riêng của tôi, cậu không cần quan tâm lắm đâu

Anh cảm nhận không khí khẽ rung khi cô đóng sầm cánh cửa lớn đằng sau lưng mình. Lại cô đơn nữa rồi, Puppeteer.

...

- Em muốn vào mua không?

Jane ngồi xổm xuống bên cạnh Mavis, hướng mắt nhìn lên thứ mà con bé đã luôn chăm chú từ đó đến giờ. Một tiệm bánh nhỏ nổi bật hoàn toàn so với không khí nhốn nháo từ thành phố. Nó mang thứ gì đó cũ kĩ, nhưng chậm rãi và êm ả mặc cho sự tấp nập của thời gian vẫn đang thúc giục.

Đứa trẻ đứng đực ra đó, bối rối trước câu hỏi từ cô. Có lẽ là bởi, con bé không biết đòi hỏi, nó không biết rằng bản thân có quyền được mong muốn thứ gì đó...

Nó có thể làm vậy sao?

- Em muốn ăn bánh! Mấy chị mình vào đó đi!

Cô bé bên cạnh thì lại khác. Sally kéo tay cô vội vã chạy lại cửa tiệm, như thể con bé sợ ai đó sẽ ăn hết phần của nó. Natalie bất ngờ bị kéo khiến cô suýt sảy chân với đống đồ trên tay, nhưng rốt cuộc đằng sau lớp khẩu trang kia vẫn phải mỉm cười gượng gạo. Trách sao được, cô cũng đang có ý định vào mà.

Mavis cũng nắm lấy tay Jane, nhưng không năng nổ như Sally nó chỉ đơn giản chỉ về phía hai con người kia, không nói lời nào mà đưa ánh mắt ngước lên nhìn mong rằng cô sẽ hiểu ý nó. Jane chỉ cay mày cười nhẹ, đứa trẻ này cũng thiệt tình...

- Chào mừng quý khách!

Giọng chào ngọt như bơ rót thẳng vào tai, người con gái trong bộ đồng phục tiếp tân cúi nhẹ người chào, ánh mắt sáng bắt trọn ánh nắng phản chiếu lại bốn người.

- Morgan có đây không?

- Dạ giám đốc hiện đang bên trong. Cho hỏi quý khách đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ? Nếu chưa thì mọi người có thể đặt lịch ngay bây giờ và bên quản lý sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt, trong lúc đó quý khách có thể ngồi ở phòng chờ và chúng tôi sẽ phục vụ bánh và trà miễn phí trong lúc chờ đợi

Cả Natalie cùng Jane đều nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi yêu cầu đặt lịch hẹn.

Phòng chờ nằm sâu bên trong, ngăn cách với quán phục vụ bên ngoài bằng dãy hành lang màu mật sáng. Tấm biển đề "Phòng chờ" nhanh chóng hiện lên trước mắt, mùi bơ cùng caramel béo ngậy nhanh chóng được nhận thấy khi người tiếp tân kéo tay nắm cửa.

Căn phòng trông nhỏ nhưng nội thất trang trí đều tôn lên vẻ mộc mạc mà đầy đặn. Thảm lông nhung nâu giản đơn đối lập với ánh đèn chùm pha lê trên đầu, chỉ tưởng như kim cương đã hoàn toàn nuốt trọn ánh trăng đêm. Hồng xanh nhấn điểm nổi bật giữa dòng sữa vanil bao bọc, mang nét trẻ thơ đi ngược lại với căn phòng, nhưng cũng yêu kiều như nàng công chúa nổi bật trong đêm dạ hội.

Một buổi tiệc trà xa xỉ nhưng pha chất ảm đạm và ung dung của Hoàng Gia Anh vào những thập niên 90 được chính xác vẽ lên.

Bàn trải vải mịn, màu ngọc trai hồng nôm quý phái in hằn trên từng đường chỉ thêu cầu kì. Bốn chiếc bàn kê sát bốn góc phòng, nhưnh có vẻ hiện tại chỉ bọn họ là duy nhất trong đó. Người tiếp tân dẫn bốn người lại chiếc bàn tròn lớn, nơi đã để sẵn trà gừng còn nóng cùng đĩa bánh quy ngậy mùi bơ.

- Ayzz...vậy mà cứ tưởng được dịp ghé thăm con bé luôn chứ, thủ tục gì mà lằng nhằng...

Jane vắt chân chống cằm xuống mặt bàn, tay cầm tách trà mà chán trường trông như sắp đổ đến nơi.

- Biết sao được, nếu muốn trà trộn vào thế giới loài người thì những việc như vậy là không thể tránh khỏi. Giấy tờ sổ sách, những con số luôn đè đầu con bé như thế...thảm nào gần đây chẳng thấy nó về thăm mọi người

Natalie ngó quanh xem có ai ở gần, rồi mới an tâm tháo khẩu trang ra nhấp vài ngụm trà. Hương bạc hà nhanh chóng lan tỏa, đường nét trên gương mặt cô được thả lỏng đôi chút.

- Các chị...đang nói đến ai vậy ạ? Người quen của mọi người sao?

- Ừmm...cũng đúng nhỉ, tại em mới về đây khoảng một thánh trước... Nên nói sao ta... Thôi để Jane giải thích có lẽ sẽ dễ hiểu hơn

- Hả, sao lại là tôi?

Suýt đánh rơi chiếc dĩa đang cắm miếng bánh kem, Jane quay sang khó chịu với cô bạn ngồi đối diện mình. Nhưnh rồi nghĩ lại một hồi, cô cũng chỉ biết thở dài. Cũng đúng thôi, bởi Jane là người đầu tiên gặp cô gái này, hơn bất kì ai hết Jane là người hiểu rõ nhất.

- Chủ cửa hàng này tên Helynn Morgan, một chi nhánh nhỏ của tập đoàn "RedVel" do Helynn điều hành. Bọn chị quen biết nhau có thể nói là trong một lần tình cờ, tất nhiên sau đó Slenderman đã để ý đến nhưng Helynn thay vì chịu thu phục dưới sự kiểm soát từ ông, con bé lại muốn tiếp tục sống trong thế giới loài người. Xích mích có xảy ra, nhưng đến cuối cùng hai người đã thỏa thuận có đi có lại, vì thế nên nó mới có thể tự do bay nhảy như bây giờ

- Nếu vậy thì chị ấy cũng chỉ là một người bình thường, nhưng tại sao lại...

- Cái "bình thường" mà em nói thật ra lại "dị thường", Mavis em biết đấy Helynn thực chất là...

- E.HÈM! ...Em không nghĩ chị lại là loại người dễ mở miệng đến vậy đâu chị Jane à

Tiếng ho lớn từ đằng sau thu hút ánh mắt của cả bốn. Sau lưng ghế Jane đang ngồi, người con gái trẻ đứng thẳng lưng, áo sơ mi trắng sắn tay cùng váy rạch đùi đen nhám ôm sát vào đường nét cơ thể của một thiếu nữ mới lớn. Mái tóc cắn ngắn vuốt ngược lên đỉnh đầu, để lưa thưa vài cọng khẽ chạm lên vầng trán cao rộng, màu vàng của nắng làm nước da trên gương mặt cô trông đỡ xanh xao hơn khi đứng dưới ánh đèn tối màu. Cặp mắt xanh lơ màu bạc hà, tinh anh nhìn xuống con người vẫn còn đang chột dạ bởi sự xuất hiện đột ngột từ mình.

- Helynn!!!

Nhảy phóc khỏi chiếc ghế công chúa kê cao, Sally nhún nhảy chạy lại chỗ người con gái đang đứng, nhanh chóng sà vào bờ ngực căng khỏi lớp áo sơ mi mỏng với cái ôm quàng quanh hõm cổ gầy.

- Công chúa nhỏ ăn bánh chị làm có ngon không nào?

Miệng cười lớn, con bé chỉ biết gật đầu lia lịa với vụn bánh vẫn còn vương trên gương mặt bóng sữa.

- Và kia là...

- Em ấy tên Mavis, Slenderman mới mang về khoảng tháng trước - Clockwork trả lời, mắt vẫn nhắm nhâm nhi tách trà bạc hà sóng sánh

- Ồ, vậy là người mới sao... Em ăn thấy ngon chứ?

Cô gỡ Sally ra khỏi người mình, tiếng đế guốc gõ xuống sàn dần đi lại chiếc ghế kê sát đĩa bánh kem. Mavis nhìn lên Helynn, miệng cười lớn cùng đôi mắt híp đọng nắng bên trong.

...

- Từ khi nào Slenderman lại có sở thích nhặt loài người về nhỉ? Khó hiểu mà cái lão già đó...

Đứng sau cánh cửa lớn to nhỏ lẫn nhau, Helynn khoanh tay trước ngực cau mày. Cô không khó chịu bởi đứa trẻ, nhưng cái tính sáng nắng chiều mưa của kẻ đó lại làm cô nhức đầu mỗi khi phải nghĩ đến. Jane trông vậy, cũng chỉ biết chống hông nghiêng người rồi trở lại chất giọng quyến rũ quen thuộc ấy.

- Hmph, con bé giống em đó Helynn, đều "dị thường" như nhau cả thôi, rồi em sẽ thấy, Slenderman có bao giờ mang thứ "bình thường" về biệt thự đâu mà

Véo má người con gái đối diện, Jane quay trở lại bàn ăn với cái vẫy tay nhàn nhạt để lại sau tấm rèm chạm đất. Helynn nhìn theo hình bóng người phụ nữ dần rời đi, tay đặt lên bên má vừa bị cô nhéo mà miệng tủm tỉm cười. Quả là một đứa trẻ ranh mãnh, Helynn.

...

Bóng đổ lên những tòa nhà cao tầng, gió đưa đẩy hương thơm cuối cùng còn sót lại trong tiệm bánh ngọt thấp bé. Helynn vẫy chào về phía vệ đường khuất bóng, những khách hàng hôm nay cũng đều rất dễ thương. Mùi của họ, vị của họ, cô rất nóng lòng được làm thêm mẻ bánh mới.

Bảng hiệu tắt đèn, mùi nước hoa trên vạt áo lông mu cô khoác hờ bên ngoài theo chiều gió phảng phất bên cánh cửa khóa chặt.

- Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa

Helynn quay lại khi nghe tiếng đế giày đang tiến về phía mình, nheo mắt nhìn rõ hình bóng đen mực đứng đằng sau cột điện bị vỡ bóng.

- Một tách trà nhỏ cho một quý ngài cũng không được sao?

Người đàn ông bước khỏi bóng tối, ngón tay thon dài đặt lên ngực áo vest chấm đốm. Một cụ cười lớn luôn tạo ấn tượng mạnh với Helynn.

- Dù sao thì cũng được một thời gian rồi mà

- Ông là...

__________________________

____________________

______________

________

____

- ...Helynn?!

Mùi đất sau một đêm sương dày lách vào căn phòng ngay khi cánh cửa lớn bất ngờ bật mở. Mái tóc vàng lẫn vào màu nắng nhạt sau tán cây, ánh mắt nhìn nhau qua lại, chỉ chờ đến khi người này nhận ra người kia.

- Ồ, lâu không gặp anh, Homicidal Liu. Mọi người đâu cả rồi??

Áo da bó sát vào bộ đầu bếp làm bánh bên trong, mùi hoa vẫn còn vương lại sau lần sương tan cuối cùng, anh vô tình phát giác. Cẩm tú cầu sao...

- Mới sáu giờ rưỡi thôi, vẫn còn đang ngủ ở trên hết đó

- Còn anh?

- Anh sao? Ờm thì đêm qua anh...hơi khó ngủ...

Cô không buồn quay lại để nghe hết câu trả lời, bởi mấy căn bệnh "nan y" này của mọi người, phương cứu chữa cũng chẳng ai thèm ngó nghiêng. Thậm chí là kể cả cô, đêm qua cũng không phải một đêm đẹp nhất đời mình...

- Cơ mà ngạc nhiên thật đó, nghe Natalie kể lại mà anh cứ nghĩ em sẽ chẳng thể về đây được lần nào nữa chứ. Cơn gió nào thổi vậy?

- Gió lần này thành bão rồi, anh cũng nên chuẩn bị trú mưa đi là vừa nếu không muốn bị sét đánh

Liu cũng chỉ định chơi chữ với cô đôi chút để mở rộng khônh khí, nhưng chỉ không ngờ rằng Helynn lại đạp vỡ chúng bởi những từ nhân hóa khó hiểu. Anh cũng đành chịu thua, quả thật vẫn không nên đùa với dân tri thức, chỉ có nhức đầu thêm chứ cũng chả nhận được gì.

Mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi hai người làm cả hai đều nhăn mặt. Mặt đất vẫn còn dấp cơn mưa đêm qua trở nên tanh tưởi hơn, như máu đã ngấm dần vào gốc rễ của khu rừng bao quanh họ. Một tay ôm lên đầu lắc nhẹ, tay còn lại vẫn vịn vào mép bàn để khỏi ngã. Quả thật sau bao nhiêu lần chạm mặt, cô vẫn chẳng thể quen nổi với màn xuất hiện hoành tráng này của ông.

- Ngươi đã về

Đằng sau lưng đã tự bao giờ, bóng đổ cao dưới mặt sàn nuốt trọn lấy hình bóng nhỏ con hơi khom. Càng gần mùi hôi lại càng gây nhức não, khăn mùi xoa cô đậy lên mũi cũng không giúp ích được gì ngoài việc làm ông thêm tức giận. Lần này xem như cô khó  thoát khỏi.

- Slendy, t.tắt chúng đi, tôi khô..khụ...t.hở đượ..c...

Nhưng ông thì vẫn đứng đấy, với cái thứ trống rỗng đó mà nhìn xuống con người đáng thương đang phải ôm ngực tron cơn đau thấu. Bức xạ của ông mọi sát nhân đều đã quen với, ngoại trừ Helynn người không thường xuyên tiếp xúc, vẫn phải chịu những cơn đau thể xác như con người.

- ...Tốt thôi

Giết cô?

Không, ông không hề có ý định đó.

- Hãy tự nhiên như ở nhà

Chỉ đơn thuần là cơn nóng nảy bất chợt lấn chiếm, làm sợi dây kiên nhẫn bị kéo căng.

Helynn khụy gối, hai tay chống dưới sàn với vầng trán nhiễu mồ hôi, lồng ngực căng cứng, tham lam hít thở luồng không khí đã không còn độc tính như ban nãy.

Liu chạy lại nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lại ghế cùng cốc nước đầy để sẵn trên bàn. Trong giây phút ngắn ngủi, anh đảo mắt về phía quý ngài cao kều, câu chữ anh gắng kìm lại chỉ giữ cho bản thân.

- Em không thấy tội nghiệp cho con bé lắm sao Slendy?

Gáy ông giật nhẹ, tiếng chuông đồng đều trong từng câu chữ khiến chúng đâm vào não ông dễ sàng hơn.

- Splendor...anh về từ khi nào sao không báo em

Tấm gương phản chiếu hình ảnh cao kều đứng chạm ngưỡng cửa, bị bóp méo bởi điệu cười lớn in trên gương mặt thay vì sự trống rỗng kiệm lời, bộ vest đốm sắc thay vì chỉ luôn mang màu đỏ thẫm nhuốm kín.

Cùng, tiếng chuông.

- Anh cũng chỉ là muốn làm vài tách trà nhỏ, ai ngờ lại được quý cô xinh đẹp đằng kia cho quá giang một đêm

Splendorman hai tay chỉnh lại vạt áo, nhìn thằng về phía người con gái khiến Slenderman cũng nhìn theo ông. Helynn ngồi khom lưng, tay chống đầu gối mắt nhìn chết chóc về phía Slenderman, nhưng rồi lại quay đi chỗ khác khi đụng ánh mắt của Splendorman.

- Lí do hôm nay tôi về cũng là vì đó đó, chẳng phải... - Helynn nghiêng đầu về lại phía Slenderman, khóe miệng câu cùng ánh mắt híp lại ranh ma – Ai đó đang nợ tôi một lời cám ơn phải không nào?

Nỗi sợ từ hai phút trước giờ còn đâu, ánh mắt nhìn ông với vệt sương căm ghét nay tan dưới nắng rồi. Nhìn đi, y hệt như một đứa nhóc ranh, chỉ tranh thủ nắm bắt lợi thế để mà quay đuôi trở lại với ông chủ. Liu đứng cạnh cũng chỉ biết che đi khuôn miệng đã đôi chút câu, còn Splendorman với cái tính vô tư của mình, đã nhanh chóng buột miệng cười với không sự để ý về người em trai.

- Mang nó vào trong đi Liu, trước khi kiên nhẫn của ta tới giới hạn

...

Nắng trưa đọng lại trên dải mây ngừng trôi, đóng băng thứ niềm vui nhỏ bé này bởi thời gian.

- Thời gian qua không có tôi coi vẻ mấy người vẫn sống nhỉ?

Một chút ganh đua, một chút tiếng cười, một chút nắng thổi vào bình yên.

- Trưởng thành chút đi nào Helynn, em hai mươi bốn hay em bốn?

- Con bé đúng là chẳng thay đổi nổi, từ ngày đầu tiên đến đây...

Một chút đắng, một chút ngọt, một chút hoài niệm chua chát.

- Dịp đặc biệt gì mà em về vậy?

- Ngài Splendor về lại đây nên tranh thủ em cũng muốn ghé chỗ mọi người luôn, bởi dù sao thì cũng phải một thời gian rồi mà

Một chút...thiếu.

- Vậy ông ta đâu?

- Về cái là bị Slenderman lôi đi rồi, đôi lúc cũng thấy tội ông ta...khi có người em trai như Slendy

Nhưng không ai thực sự bận tâm về sự trống vắng ấy. Đối với họ, thừa thiếu cũng đều như nhau, nên thay vì lo lắng, họ cố gắng tận hưởng cái khoảnh khắc khi kim giây ngừng quay.

Thời gian đọng lại, khi được chiếu nắng, nhưng bóng tối vẫn tiếp tục, nơi không được chiếu sáng.

- Bọn nhóc đáng yêu mà, em đâu cần phải gắt gỏng với bọn chúng đến đâu chứ

Tiếng chuông leng keng sau mỗi bước đi, vang xa để lại đằng sau những dấu giày lạnh ngắt. Bậc cầu thang dẫn lối dọc con đường bám rêu, ẩm mốc bởi nơi không được thường xuyên ghé thăm. Splendorman đi đằng sau, ánh mắt cố bắt chuyện với con người đằng trước, nhưng những gì đáp lại ông vẫn chỉ là tấm lưng lạnh nhạt từ người em trai. Đến khi nào hai người mới có thể nói chuyện mặt nhìn mặt, chứ không còn là mặt đối lưng...đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ...ông vẫn luôn tự hỏi.

- ...Chuyện riêng của em em sẽ giải quyết, anh đừng bận tâm vào những thứ đó

Em trai ông không bao giờ cười, nó vẫn luôn giữ gương mặt lạnh từ cái ngày mùa đông đóng băng đó... Không, nó đã từng cười, cười thật nhiều, nói thật nhiều...chỉ là bây giờ nụ cười ấy đã sớm chết.

- Anh nên tập trung vào vấn đề chính hơn, trưởng thành đi anh trai

Slenderman đứng dịch sang một bên, nghiêng nửa người mời Splendorman vào trước. Vẫn trống rỗng, khuôn mặt ấy.

- Lần này em gọi anh về gấp cũng là để anh tận mắt chứng kiến thứ này

Căn hầm nằm sâu dưới căn biệt thự bỏ hoang, ẩm thấp trong ngõ ngách tối Splendorman có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, chỉ đơn giản tự hỏi tại sao Slenderman lại muốn ông chứng kiến một con người.

Người phụ nữ ngồi áp sát vào vách tường, gương mặt căng cứng hết cỡ bị che đi một nửa bởi mái tóc nôm đã bị gằng xé vài mảng lớn khiến chúng trở nên xơ xác, tay chân co quắp lại ôm lấy thân thể run rẩy, bộ đồng phục cảnh quan vẫn còn bận nguyên vẹn trên mình. Miệng lẩm bẩm những câu từ không thể phiên dịch, Splendorman lại gần để nghe rõ hơn, nhưng những thứ thốt ra từ miệng cô ta ông chưa từng nghe bao giờ.

- Vie Vylue, hai mươi chín, sĩ quan cảnh sát thuộc cục quản lý...

Cầm bảng tên bị rớt bên cạnh cô lên, ông lẩm nhẩm trong miệng những thông tin cá nhân cơ bản nhất, nhưng rồi rốt cuộc vẫn chẳng tìm được gì khả quan.

Tiếng chuông khẽ ngắt ngãng, ngắn dài thò ra từ tấm lưng đen xạm. Quả lắc ngừng kêu bên trong lớp vỏ thiếc, vành chuông tách làm đôi thành cái miệng nhỏ cho mỗi đỉnh đầu xúc tu. Cắn ngập trong da thịt để dòng máu chảy nhuốm kín xương quai xanh gầy, chúng bắt đầu phản ứng.

Màu mạ vàng trên thành chuông dần phai nhạt dưới dòng huyết đỏ tuôn chảy trên nó, một màu đen tuyền để lại cùng dòng dịch trắng đục chảy xuống làm tan chảy một tronh các xúc tu của ông. Chăm chú quan sát từng quả chuông để đỉnh mỗi xúc tu, Splendorman đôi chút nhăn mặt.

- Tch, lời nguyền cổ sao... Cô ta tại sao lại thành ra như vậy?

- Em biết ai làm, chỉ là không tiện kể ở đây... Anh có thể phá nó không?

- Việc này... tiếc rằng không phải sở trường của anh.....nhưưưng...

Kéo dài câu nói mang vài lời gợi ý, Slenderman tuy vậy vẫn đứng trơ ra nhìn Splendorman, người hiện đang đặt quá nhiều kì vọng vào em trai mình với câu trả lời chuẩn xác, chỉ tiếc là im lặng, cả hai người bọn họ.

- Ôi thôi nào, em thừa biết người có khả năng này hơn anh mà! Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa thực sự chịu mở lời với nhau...chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Hàn gắn lại tình cảm khi xưa!

...Sự trống rỗng đến thối nát. Lớp mặt nạ lạc quan từ Splendorman dần trở nên méo xẹo bởi chúng, không khí cô đặc lại gương mặt tối sầm, vẫn là sự im lặng đến từ người đối diện. Slenderman chậm rãi gạt tay người anh xuống khỏi vai mình, quay lưng đối diện với ông rồi rời đi trong im lặng.

Bị bỏ lại đằng sau, Splendorman giờ đã khó lòng giữ được nụ cười. Ông không trách Slenderman, bởi khi ấy mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh để một đứa trẻ như Slenderman có thêt lường trước được. Ngậm ngùi nỗi thù hận nhưng không ai đổ lỗi cho người em út khi ấy, không một người anh nào lại đi oán hận em trai mình. Nhưng tại sao cánh cửa ấy vẫn mãi không chịu mở, gương mặt ấy sao mãi chẳng thấy nắng...

Ai có thể cứu giúp đứa em trai đáng thương của ông, khi thậm chí máu mủ còn chẳng thể đặt lòng tin. 

[Kết thúc Chap 12]

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro