CHƯƠNG I : Hoàng Hôn Mới / Chap 1 - Sâu trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Cấm...

"Tại sao lại gọi là Rừng Cấm??"

Vì có những thứ mà con người chúng ta không nên biết đến, không nên nhìn, không nên nghe,... Đặc biệt không được bén mảng tới, những vùng tối đằng sau hàng cây khẳng khiu kì dị.

"Bị nguyền rủa chăng?"

Không, là bị bỏ rơi, bị tách biệt hoàn toàn với ánh nắng của xã hội loài người. Từ khu rừng, cho đến những thứ bên trong đó.

"Tò mò quá..."

Không...

"Muốn vào quá..."

Không...

"Không biết bên trong đó có gì nhỉ???"

Hãy chạy đi, đây là cơ hội cuối...

"Vậy quyết định nhé! Đêm nay chúng ta đi!"

...Ngu xuẩn...

__________________________

____________________

______________

________

____

- Carl? Jeremy? Sistynn? Tony? Mọi người đâu rồi??

Trăng đã lên cao, rất tròn, rất sáng, nhưng chẳng thể nào soi đường thay cho chiếc đèn pin chập chờn ấy. Cô gái tội nghiệp, cô nghĩ mình đang làm gì vào giờ này, tại nơi đây?

Cô gào thét trong vô vọng, liên tục gọi tên bốn con người đã luôn đi sát bên mình từ mấy phút trước. Nhưng từng người một dần biến mất vào bóng tối, như thể họ chỉ là một lớp sương mỏng sẵn sàng bị thổi bay vào hư vô chỉ bởi ngọn gió hắt hiu. Không, họ là người, họ có tồn tại, cô chỉ cần phải tìm họ thôi.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi, kéo dài lọn tóc đen óng cô ra khỏi chiếc áo khoác jean xanh, một mùi hương chợt thoảng qua.

*Loạt xoạt*

Cô giật mình, nhanh hết mức có thể đưa đèn pin về nơi phát ra tiếng động lúc nãy, cầu mong rằng đó là một trong những người bạn của mình.

- C..Carl? ....La..là cậu hả??

Đôi tay run rẩy đẩy lại gọng kính, mồ hôi liên tục tuôn khiến chúng trơn tuột khỏi sống mũi đỏ ửng của cô. Chiếc đèn pin trên tay trở nên yếu dần, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ bằng mấy bước đi mà cô chỉ có thể thấy được đầu gối của người đó. Nhận ra chiếc quần đen cùng màu áo hoodie quen thuộc, với không một sự đề phòng mà nhảy bổ vào người đối diện, vừa ôm vừa khóc.

Cô chẳng thể nhớ mình đã nói gì, khi ấy cô đã rất vui khi tìm được bạn mình, cảm giác như được cứu rỗi. Từ giờ sẽ không còn cô đơn nữa, bởi bạn cô đang ở ngay đây, đang ở trước mặt cô.

Mọi thứ...rồi sẽ ổn thôi...

*...nhóp..nhép...*

Tiếng động ấy vang lên không lâu sau khi cô ôm bạn mình, ánh mắt tò mò tự động liếc về phía phát ra âm thanh. Đằng sau lưng bạn cô, bóng áo trắng mập mờ trông như đang ngồi xổm lên thứ gì đó, mái tóc đen dài gần như hòa làm một với màu mực bao quanh bọn họ khiến người con gái khó để phát giác được khuôn mặt.

- Ôi ôi, cô em có nghĩ là mình đã ôm tôi hơi chặt không?

Ngay khi cô thấy được dung mạo của người lạ mặt ấy, không thể kiềm chế mà siết chặt vòng tay lại hơn. Tưởng chừng Satan đang thì thầm ngay sát bên mình, khản đặc và lạnh lẽo, cô đã cố hết sức để có thể mở lời nhưng tiếng nấc vẫn liên tục còn cổ họng thì nghẹn cứng.

Ánh trăng băng qua hai người, phản chiếu lên mặt kính một gương mặt của quỷ dữ, hàm răng sắc nhọn nhuốm đỏ, cùng hai hốc mắt trống rỗng con ngươi.

...Quái vật...

- Người em nói là anh chàng đẹp trai này phải không? Thì ra là tên Carl à...

Con quái vật ném về phía người con gái thứ hình cầu, ngay khi bắt được cô đã hoảng hốt mà đánh rơi nó xuống đất. Mái tóc màu gỗ ấm áp nay chỉ độc thứ dung dịch nhớp nháp, con mắt xanh lơ luôn tràn đầy sức sống nay mở to hết sức nhìn cô với sự kinh hoàng, nụ cười năng động giờ bị rạch đến mang tai....

Không...

Đây không phải là bạn cô...

*Bịch!*

Đường lui bị chặn, lưng cô đã đụng trúng thứ gì đó nhưng sự sợ hãi bao trùm đã không cho phép người con gái quay đầu lại. Con ngươi đen láy chỉ cắm xuống mặt đất, trông lấy hình bóng cao lớn đang bao bọc hoàn toàn lấy cơ thể cô. Nó bóp lấy vai cô bằng bộ móng nhọn của mình, thì thầm vào tai cô bằng chất giọng vui vẻ của một chú hề....

- "Hey, want some candy kiddo?"

__________________________

____________________

______________

________

____

Mặt đất bốc lên nồng nặng, mùi tử thi cuốn theo chiều gió lạnh buổi đêm ôm lấy toàn bộ khu vực. Mùi hương ngọt dịu cùng tiếng hét xé tai, bảo sao không dụ những con thú đi săn khác?

Từ bóng tối đi ra, thân ảnh cao kều mảnh khảnh tưởng chỉ là một thân cây kì dị, khuôn mặt không bộ phận phản chiếu lấy ánh tà xanh nhìn xuống ba kẻ dưới chân mình, rồi lại liếc sang đống bầy nhầy mà bọn chúng đã gây ra. Hai nữ ba nam chết không kịp nhắm mắt, buông hơi thở cuối cùng với một cơ thể không còn nguyên vẹn.....ông không lấy làm ngạc nhiên...

- Chậm như mấy người thì để con mồi lại hết cho tôi đi là vừa!

Mái tóc đen bết lại thả ngang vai, tấm lưng hoodie trắng nhuộm kín bằng máu chỗ nâu chỗ đỏ tùy vào độ mới của chúng. Rút lại con dao bếp đang cắm sâu vào cổ họng thi thể, chậm rãi thưởng thức dòng nước tanh tưởi trên cán dao như một tên bệnh hoạn... À khoan, hắn đúng là một tên bệnh hoạn. Một kẻ sát nhân, cùng nụ cười điên loạn được khắc sâu vào máu thịt mà hắn luôn tự hào về. Bởi kẻ ấy luôn nghĩ rằng chúng khiến mình đẹp, khiến mình mạnh mẽ và trở nên kinh tởm dưới mọi con mắt hoảng sợ.

Đôi mắt không mí liếc lên sinh vật không mặt cao lớn, hắn trông có vẻ đắc ý.

- Cũng chỉ là mấy con tép riu không đáng kể công, tự cao quá rồi có ngày đầu cậu ghim trên tường nhà cha mẹ tôi đó Jeff

Đi cùng đám đông đằng sau, người con gái lên giọng đầu tiên mỉa mai kẻ tự cao ấy, việc mà mọi người chẳng mấy làm xa lạ ở cô.

- Câm miệng đê Jane! Đi săn mà còn mang mấy thứ lều kều bánh bèo kia thì chi bằng ở lại biệt thự chăm Smile Dog sẽ hợp với sức cô hơn đó!

Và tất nhiên, kẻ gọi thì cũng phải có kẻ đáp, cuộc cãi vã không điểm dừng ấy lại bắt đầu.

- Tch, trẻ con...

- Hmph, làm như cậu không phải ấy Ben

Cậu, người duy nhất dù cho có hiện diện nơi bóng tối ngự trị hay nơi ánh sáng chói nhất, hình thể cũng chỉ mập mờ như lớp sương đang vây quanh bọn họ đây. Cậu khó chịu cất giọng sau một thời gian dài im lặng, đôi chút khàn nhưng lại nhiễu loạn và không ổn định, may rằng từng đó cũng để cho người đứng cạnh hiểu được cậu nói điều gì.

Vẫn luôn luôn là vậy, cùng với đám người này cậu là một trong số ít người xui xẻo bị trở thành "rác thải của xã hội", trở thành một thứ mà loài người không thể nhìn mình bằng ánh mắt thông thường được nữa. Luôn luôn, cậu luôn luôn chỉ tìm thấy nỗi sợ, sự khiếp đảng hoặc đôi lúc là căm thù bên trong con mắt ấy, đó là lí do vì sao "đồ chơi" của cậu luôn được ưu ái ở đôi mắt. Tựa như hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh mập mờ và không rõ ràng, cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc trông như thế nào, tại sao lại trở thành như vậy khi soi bản thân lên những con mắt ấy.

Tệ hơn, khi những con người này đều đã chịu những vết thương tâm lí đều bị đẩy xuống vực sâu với không một sự lựa chọn hay tự do, cậu, người sống chung với những hoàn cảnh giống mình không những không cảm nhận được phần nào sự cảm thông mà thậm chí còn thấy bị tách biệt hơn. Không được như anh chàng đứng bên cạnh mình đây, tuy vẫn nhốt bản thân ngày qua ngày trong phòng bao vây bởi thứ "nghệ thuật" chẳng ai hiểu nổi ấy, nhưng ít ra anh vẫn có cô bạn gái tốt bụng cùng thằng bạn thân biết bay!

Cậu không yêu cầu được sinh ra, cậu chỉ muốn chết, để thoát khỏi số phận giỡn chơi này. Nhưng rồi sao? Chúa đã ném thẳng vào bản mặt cậu món quà khốn nạn nhất của ông, để rồi giờ thậm chí muốn sống cũng chẳng thể, chết cũng không xong.

- Slendy, ông thấy ta nên làm gì?

À phải rồi, làm sao mà quên được chứ?

Vào mỗi đợt trăng tròn của tháng mười, ông - quái vật không mặt "Slenderman" sẽ tổ chức một cuộc đi săn tập thể với mục đích "thanh trùng" loài người. Từ "đi săn" không ai khác chính là quý ông đây đặt ra, ý nghĩa của nó có thể theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Rằng là một cuộc rượt đuổi giữa "kẻ đi săn" và "kẻ bị săn", cuộc chơi chỉ có thể kết thúc khi "kẻ bị săn" bị nhắm bắn hoặc "kẻ đi săn" bỏ cuộc.

Nhưng đó chỉ là phần sáng nhỏ nhoi được định nghĩa trên giấy trắng mực đen của loài người. Và cho đến khi được ông nhận vào đây, cậu mới khám phá ra được phần tối của thứ từ ngữ ấy, của xã hội...mọi thứ.

- Thị trấn Beckerllulm nằm sát chân núi, an ninh lỏng lẻo cùng dân số vừa phải, hãy hi vọng rằng...con mồi đủ thỏa mãn chúng ta đêm nay

Và rằng cậu đã yêu thứ mặt tối ấy nhường nào...

__________________________

____________________

______________

________

____

Cơn gió nhỏ khẽ vắt mình trên cành cao, nghịch ngợm đung đưa vài cành cây non nẩy. Chúng như tiếng cười trẻ thơ, vang xa trong nơi bóng tối trị vì, yên lặng bao trùm.

Cơn gió ấy, đồng thời mang theo một mùi hương theo với nó...

Một mùi thơm đặc trưng thì đúng hơn...

Chỉ cần băng qua con đường mòn này thôi, một thị trấn nhỏ đáng thương sẽ trở thành trò vui tiêu khiển cho ba người bọn họ tối nay. Ấy vậy mà, cậu vẫn thấy có điều gì đó...cân cấn. Do gió chăng?

- Chồi ôi~ mới đến đây mà chưa gì đã ngửi thấy mùi lễ hội rồi! Nhỉ Benny?

- ...Ờ...

Không đúng...

Cậu không hề biết tại sao Slenderman lại chia nhóm ra, bắt cậu phải cặp kè với một đứa trẻ lên tám cùng thằng hề tâm thần, chỉ biết hiện tại bản thân đang phải đi chung cùng hai người theo hướng Tây-Nam từ cổng chính của thị trấn. Ông ta kêu "để dễ dàng vây bắt", nhưng bản thân cậu chỉ thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra, đặc biệt sau khi Laughing Jack nói về mùi hương.

Phải, tanh tưởi đơn giản là những gì cậu ngửi được. Nhưng bản thân nó đối với cậu đã là rất sai.

- Này LJ, chúng ta là nhóm đi đầu đúng không?

- Ừ, nhưng về lí thuyết tất nhiên rồi

- Vậy thì....mùi tanh đó là từ đâu?

Một tay dắt lấy cô bé Sally, Ben đi đằng sau thân ảnh cao lớn ngước cổ lên hỏi, con ngươi độc nhất vẫn vô thức liếc quanh. Mặc cho bản thân là linh hồn, cậu chỉ đơn giản ghét ở ngoài này...

- Pffff, ai mà biết chứ?! Cũng có thể Jeff không chịu được mà phá nhóm phóng lên trước chúng ta? Bố ai biết được thằng đó nghĩ gì trong đầu?!

- Em cũng nghĩ vậy đó! Anh Jeff từ đó đến giờ luôn hăng hái nhất mà!

LJ cướp cô nhóc từ tay cậu, đưa lên vai hắn cưỡi mà không ngớt lời khen ngợi bởi câu phán chuẩn xác của nó. Để lại mình cậu, một thiếu niên với chiều cao khiếm tốn một mình... Ôi cô đơn chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi...

Ánh trăng len lỏi qua những nhánh cây thưa lá, phủ lên dấu chân ba người màu xanh lơ mờ nhạt huyền ảo. Tường chừng như tia sáng lẻ loi ấy đang soi đường cho bọn họ, nhưng liệu rằng điều đó đúng?

Không, chúng là một dấu hiệu, một lời cảnh tỉnh với về tương lai gần, về những gì mà số phận nhỏ nhoi ấy chuẩn bị đối mặt.

- C.cái quái...?!

Beckerllulm - một thị trấn nhỏ xinh đẹp được lấy cảm hứng từ những năm 90, tách biệt hoàn toàn với xã hội đương thời hiện đại ngày nay bởi con sông êm ả bên hàng rào cây được chăm chút....

Đêm đó, dưới ánh trăng tròn vặng, đã hoàn toàn nhúng chìm trong biển máu.

Một vận mệnh mới, một quân cờ mới đã được xuất ra.

Nào, nước cờ tiếp theo của họ sẽ là gì?

[Kết thúc Chap 1]

______________________________

Một số ghi chú nhỏ:

I/ Kí hiệu: [còn cập nhập]
+ *In nghiêng trong dấu sao* : diễn tả âm thanh (chỗ nào in đậm thì chỉ là muốn nhấn mạnh thôi, ngoài ra không có gì đặc biệt hơn)

+ "Viết thường trong ngoặc kép, tiếng anh, trình bày dưới dạng lời thoại" : slogan (mấy câu nói phần nào đó thừa thãi trước khi giết người ấy.... ._.)

+ ___*** POV___ : ngôi kể (thường là của chính bản thân tác giả hoặc nhân vật trong truyện, hiếm có ngôi thứ hai)

+ Viết thường có dấu sao cuối chữ* : từ mới theo từng chuyên môn và có tồn tại ngoài đời thực (thường sẽ giải thích ở cuối chap)

+ "In nguyên trong ngoặc kép, trình bày dưới dạng lời thoại" : suy nghĩ

+ *Viết thường trong dấu sao* : diễn tả một số trạng thái, hành động nhỏ (ít xuất hiện nhưng vẫn có nên vẫn phải ghi '-')

+ ___{In nghiêng trong ngoặc nhọn}___ : tua thời gian, địa điểm,...

+ [In nghiêng, ngoặc vuông được in đậm ở đầu và cuối] : thư, sách, những thứ được ghi chép dưới dạng văn bản,... (phần nào dài quá sẽ chỉ viết in thường, ngoặc vuông vẫn sẽ được in đậm để dễ nhận biết)

II/ Lời thoại: [còn cập nhập]
Ngoài lời thoại của Slenderman là được in nghiêng để phân biệt, những nhân vật còn lại lời thoại được trình bày như bình thường.

III/ Nhân vật (Creepypasta Original): [Càng về cuối sẽ càng nhiều nhân vật xuất hiện hơn, tạm thời để đảm bảo cốt truyện tác giả chỉ dùng những nhân vật Original bên dưới, tên trong ngoặc là tên gọi thứ hai tác giả sẽ dùng để ám chỉ nhân vật đó, nên hãy chú ý tránh gây bối rối não]

1/ Jeff The Killer
2/ Jane The Killer
3/ Homicidal Liu
4/ Ben Drowned
5/ Sally
6/ Eyeless Jack (EJ)
7/ Laughing Jack (LJ)
8/ Clockwork (Natalie)
9/ Bloody Painter (Helen)
10/ Judge Angel (Dina)
11/ The Puppeteer (Pup)
12/ Dr. Smiley (Smiley)
13/ Nurse Ann
14/ Masky (Tim)
15/ Hoodie (Brian)
16/ Ticci Toby
17/ Smile.jpg (Smile Dog)
18/ Slenderman (Slendy)

(***) Trong quá trình viết nếu có bất kì kí hiệu hay ghi chú nào mới Lợn sẽ ghi ở cuối hoặc đầu chap tùy thuộc vào độ quan trọng của chúng, nên những gì các thím cần làm chỉ cần ngồi lại, thư giãn thưởng thức tác phẩm và PHÁ NÁT NÚT BÌNH CHỌN CÙNG DÒNG BÌNH LUẬN thôi, ufufufu UvU)

******************************

Chào mừng chào mừng, đến với "Cô gái đến từ căn phòng trắng" của Lợn Lòi ấy lộn Lợn Con ^^)/

Bộ truyện được lên sóng truyền hình Nợn Nòi lần đầu tiên trên kênh Wattpad là ngày 19/4/2018 và cho đến nay đã được tái bản lại bằng đôi móng lợn mập mập này lần thứ "n mũ sao nhân dương vô cực" :D

Đối với những ai đã quen thuộc với đứa con đầu lòng bé nhỏ này thì chắc chắn sẽ thấy được sự thảm hại và vô tích sự ở văn phong của Lợn vào ngày đầu tiên đăng truyện này lên, trashfan không còn chỗ nào lọt nổi ;;v;;) Đó là lí do vì sao ngay khi truyện được hoàn thành Lợn đã phải cấp tốc tu sửa lại toàn bộ mọi thứ (có 50 chap thôi à, ít lắm.....help...me... QvQ). Các chap mới sẽ được update nhanh nhất là một chap mỗi tuần, chậm thì sẽ là hai hoặc ba tuần.  

Welp đôi lời thì cũng chỉ có vậy thôi, Lợn ta ít nói hiền lành tốt bụng e thẹn ngại ngùng với phái nữ lắm (~UvU)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro