chap 1 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết kiếp trước của Rachell thế nào mà lại được mạnh bà cho đầu thai vào cái gia đình có thể nói là rất hạnh phúc này.

Từ khi sinh ra thì cô đã có gia đình hạnh phúc khi bố và mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Rachell lại có một vẻ đẹp như bạch tuyết vì làng da trắng như tuyết, tóc đen như than nhưng hơi nhạt, mắt xanh như viên ngọc bích hiếm, ngoài ra Rachell cũng có khiếu về võ thuật và âm nhạc cô cũng rất giỏi ở trường khi các môn học đều là A+ lại còn có các giác quan rất nhạy bén nữa.  Nhưng mà ông trời đâu cho ai tất cả đâu đúng không?

Từ khi sinh ra mắt bênh trái của Rachell đã bị mù bẩm sinh, lúc nhỏ cô đã phải học cách sống tự lập, đến 5 tuổi là phải tự lo cho bản thân nấu ăn, dọn nhà, v,v...  đều là do cô tự làm vì bố mẹ luôn phải đi công tác xa chỉ có thứ 7 là ở nhà với cô. Lúc 10 tuổi cô tham gia một lớp học võ và đạt rất nhiều giải, nhưng rồi cô lại phải nghĩ học vì mẹ cô rất bận nên không đưa tới chỗ học được nữa. Mỗi ngày ở nhà học online vì bạn bè trêu chọc, buồn thì đọc sách, chơi game, tập võ, đôi khi lại ra ngoài mua chút đồ. Ở nhà nhiều cũng làm khả năng nói chuyện của Rachell giảm đi, dù vẫn có thể nói chuyện nhưng lại nói rất ít.
________________

Vào ngày 17/8 hôm ấy chính là ngày sinh nhật 17 tuổi của Rachell, thế nhưng lại không ai cùng cô đón cái sinh nhật này cả, hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi một mình với chiếc bánh kem trên bàng trong căn phòng lạnh lẽo bị bóng tối bao trùm.
- Có vẻ nên kết thúc mọi thứ vào ngày mai nhỉ? - Rachell cười một cách kì lạ.
________________

Vào một ngày thứ bảy đẹp trời không sao chỉ có trăng sáng, Rachell đang mgồi trên giường với một bộ đồ ngủ trắng tinh làm bằng lụa.
*Cạch*
Một tiếng đạp cửa lớn, bố Rachell đạp cửa vào phòng cô với tình trạng say sỉn.
- Con gái của ta... ra đây chơi với ta nào... - ông ta nói với cái miệng toàn mùi rựu.
Không để ông ta tiến đến chỗ mình, Rachell liền với lấy cây gậy bóng chày sắt mới mua và đập vào đầu ông ta một cái khiến máu văn tung tóe cũng may cô đứng khá xa nên máu không dính nhiều.

Rachell liền chạy xuống lầu tỏ vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi nhìn mẹ mình.
- Mẹ... mẹ ơi... con sợ! - Rachell giả vờ khóc
- Sao vậy con gái? - bà lo lắng hỏi
Rachell không nói gì chỉ kéo tay mẹ lên phòng mình.
Vừa đi tới cửa bà đã hoản hốt khi thấy chồng mình nằm dưới sàng với vũng máu, chưa kịp nói gì đã bị Rachell đập một cú vào đầu mẹ mình, Rachell đánh không quá mạnh mà chỉ đủ làm cho bà ngất đi.
Dù bà còn tỉnh táo nhưng toàn thân khá ê ẩm vì bị đánh vào đầu, ngay lúc đó Rachell đi tới chỗ bà gạc hết nươcs mắt rồi ngồi xổm xuống và đưa chiếc điện thoại của bố mình lên rồi đưa cho bà xem, trên màng hình là những dòng tin nhắn của chồng bà với những cô gái với các biệt danh như: vợ iu, em iu, honey,nữ thần của anh,... cùng với nó là những file âm thanh khi ông ta cưỡng hiếp Rachell lúc nhỏ.
- Mẹ biết không. . . Lúc nào ông ta cũng dùng nó để đe dọa con nếu con không làm theo ý ông ta. Nhưng bây giờ ông ta chết rồi. . . Nên mẹ cứ lên đấy rồi đi đánh ghen đi nhé.
Nói rồi Rachell dùng dây thừng cột chặc hai tay mẹ mình lại.
- Mày muốn làm gì! - bà hét
- Đốt nhà. - Rachell thản nhiên nói.
- May muốn GIẾT mẹ mày à!
- Con chỉ muốn TỐT cho mẹ thôi. - Rachell nâng cằm mẹ mình lên nhìn ngắm khuôn mặt ấy rồi bỏ đi.
- Bẩn hết rồi...

Nói rồi cô vào phòng để thay đồ, sau khi đã sạch sẽ cô thay một cái áo sơ mi đen pha chút gì đó màu xanh đậm, cái chân váy xanh đậm phía dưới là một màu đỏ, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen nhạt với những mảnh vải đỏ được khâu lại với nhau rất tỉ mỉ cùng với đôi tất cũng như cái áo khoác, mang một đôi boot đen đế đỏ, lấy thêm một con dao nhỏ tự vệ có hình cây lượt, móc khóa tự vệ và không thể thiếu cây gậy bóng chày được chuẩn bị đồ xong cô liền đổ xăng quanh nhà. Đi ra khỏi căn nhà sắp bị thiêu rụi rồi nhìn nó lần cuối, đã 1 giờ sáng ai cũng đã tắt đèn ngủ rồi nên khó mà phát hiện.

Một ánh lửa đỏ rực hiện lên và cứ thế lan ra với những đám khói che phủ bầu trời Rachell đang đứng từ một nơi nào đó và tận hưởng thành quả của mình
--Vài phút trước--
Vừa mới đốt căng nhà thì cô đã chạy đi rất nhanh, sau khi cách khu đó khá xa thì cô bắt đầu gọi cảnh sát.
- Xin chào. 911 xin nghe.
- Cứu! Nhà cháu... nhà cháu bị cháy rồi.
- Được rồi nhà cháu ở đâu?
- Đường XXV nhà số 109.
- Được rồi còn ai trong đó không?
- Ba mẹ cháu...
- Được rồi, đội cứu hỏa đang trên đường tới cháu cứ-
Chưa để phát thanh viên nói hết câu thì Rachell đã tắt máy và chạy ra khỏi nơi đó.
--------- hai ngày sau ----------
Trên màng hình TV là cô dẫn trương trình thời sự quen thuộc với bộ vest trắng nhưng hôm nay có vẻ cô không được khỏe khi mắt có quần thâm.
- Theo thông tin chúng tôi nhận được thì vào khoảng 1 giờ sáng hôm qua đã có một vụ cháy lớn diễn ra ở đường XXV số nhà là 109. Có 1 người đã tử vong, một người còn sống nhưng bị bỏng nặng, theo khám nghiệm tử thi cho thấy người chồng đã chết trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Được biết con gái của họ đã báo cháy nhưng đã mất tích. Bản tin tới đây là hết, tiếp theo là về cổ phiếu.

Ai nấy nghe xong đều hoang mang vì dạo gần đây có rất nhiều vụ giết người xảy ra khiến người dân rất hoang mang.
___________________
     Trong một văn phòng nhỏ có một người đàn ông và 3 tên thuộc hạ cỏ vẻ là họ đang chuẩn bị làm nhiệm.
- Thế ngài định đón cô gái này về làm Proxy sao?
- Đúng thế. Vào giờ đưa con bé về đi, và đừng làm nó bị thương đấy.
- Vâng! - cả 3 người họ đồng thanh.
------- Quay về phía Rachell -------
Bản tin lúc nãy Rachell cũng đã xem trên điện thoại, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi tối qua sau khi đốt nhà thì cô đã nhuộm và cắt tóc cùng với đó là móc luôn con mắt ra thay vào đó là mắt giả màu đen tuyền cho bọn cớm khỏi nhận ra và cái hình chúng đưa là lúc cô mới lớp sáu nên bây giờ nhìn khác trong hình nhiều.

Trong khu rừng cấm vắng vẻ chỉ có tiếng gió thật iên bình làm sao, người khác là chạy té khói còn Rachell lại thản nhiên ngồi trên một cành cây xem tinh tức. Trời cũng đã tối, trong này không một âm thanh nào làm cho nơi này càng iên tĩnh đến rợn người. Đang chill với bảng nhạc violin thì đột nhiên nghe tiếng bước chân phá hỏng bầu không khí u ám thôi thì chạy chứ sao, không may khi vừa trèo xuống thì họ đã thấy cô nhưng may là chạy nhan nên một lúc sau là cắt đuôi được họ ngay.
________________________
Hết rùi, đợi tiếp đi. Thấy hay thì bình chọn cho tui đi.
Số từ: 1408 từ
____bye____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro